Chương 5: Ngày Đầu Đi Học

Ngày đầu tiên đi học, bà dẫn tay tôi đi trên con đường làng quen thuộc. Tôi vui vẻ vừa đi vừa nhảy chân sáo, đôi khi lại đá những viên sỏi dưới chân tạo nên niềm vui nho nhỏ cho bản thân.

"Bà ơi, đi học có vui không bà?" - Tôi thích thú đưa cho bà bông hoa tôi vừa ngắt được ven đường.

"Rất vui đấy, con sẽ được gặp những người bạn mới, được chơi đùa, học tập cùng mọi người, được hiểu thêm về thế giới xung quanh nữa nè. Biết bao là điều thú vị." - Bà xoa đầu tôi, ôn tồn kể cho tôi nghe những câu chuyện vui vẻ ngày nhỏ bà được trải qua.

"Ngày nhỏ con không biết đâu, bà với bạn bà được học lắp súng đấy, lúc đấy cả hai vui quá liền bắn nhằm vào con chim hoàng gia đưa thư của đức vua. Lúc đấy, cả hai đều hoảng sợ nhưng con không biết đâu thịt con chim đó ngon dữ lắm đấy..." - Suốt cả dọc đường đi đến trường bà vẫn luôn luyên thuyên đến việc bà đã bị đội trưởng tiểu đội bà phạt ra sao? Rồi còn cùng hội bạn bày trò phá phách đội trưởng, cùng nhau lấy súng trốn học ra ngoài trường săn bắt nữa.

"Wow, đi học thật vui." - Tôi mắt sáng lấp lánh, khi lần đầu tiên đưa bà kể đến những câu chuyện xoay quanh việc học của bà. Ủa? Mà còn nhỏ vậy, nhà trường đã cho học lắp súng rồi sao?

"Haha, đến một ngày còn trải nghiệm đi rồi sẽ biết chúng thú vị ra sao?"

*Ta mong, ngày đó sẽ chẳng bao giờ tới.*

Bà đưa chiếc cặp cho tôi, sau đó hôn nhẹ lên trán tôi rồi nhanh chóng quay người rời đi. Có lẻ, bà đang vội trở về nói chuyện với 2 người phụ nữ lớn tuổi hôm qua đến nhà ông Tư, chính mắt tôi đã thấy sáng nay 2 người họ đứng trước cửa không sai vào đâu được.

"Hôm nay, sẽ là một ngày thật là vui." - Tôi sốc lại chiếc cặp trên vai, rồi thẳng tiến đến lớp học duy nhất tồn tại trong ngôi trường này.

Ngôi trường này như một ngôi trường tình thương, chỉ có đúng một lớp học, một thầy giáo và còn lại những thứ như bàn ghế hầu như đều là học sinh tự làm và sử dụng. Ngôi trường trông vô cùng hoang tàn, nhưng có lẻ...

"A..." - Tôi đau đớn ngã xuống đất khi bị một cậu nhóc con lớn đánh thẳng vào mặt.

"Đi không biết nhìn đường hả mạy?" - Cậu nhóc đấy trông có vẻ vô cùng hung tàn, tôi sợ hãi co rúm người lại, cơ thể không ngừng run lên, miệng chỉ biết lặp đi lặp lại 2 từ "Xin lỗi."

"Hừ, được rồi Khải, chúng ta đi thôi."

Một giọng nói khác vang lên, tôi sợ hãi nhưng vẫn he hé nhìn thử xem người vừa lên tiếng là ai. Cậu nhóc cao chưa đến 1m2, nhưng người lại xăm trổ khắp nơi, tay cầm theo điếu thuốc lá vừa đi vừa phả từng ngụm khói độc hại vào trong không khí.

"Hừ, đi." - Tên đó cũng ngừng lại hành động định đá vào người tôi, xoay người lại cùng người xăm trổ kia rời đi.

Chỉ còn lại mình tôi trong khoảng sân vắng vẻ.

*Đi học chẳng giống lời bà kể gì cả.* - Tôi đau đớn chống người đứng dậy nhưng lại bị giọng nói từ phía trên cao kia làm giật mình té ngã về lại với đất mẹ.

"Cháu của bà hoàng bắn tỉa lại yếu đuối vậy sao?"

Tôi ngước ánh mắt, tìm kiếm giọng nói vừa phát ra kia.

*Là cô gái hôm qua*

"Có liên quan gì đến tôi à?" - Có chút khó chịu khi bị nói là yếu đuối, giọng nói tôi mang đầy vẻ cọc cằn đối diện với chị.

"Trả nhóc."

Chị ta vậy mà lại quăng cho tôi một quả táo rồi lại... Ngủ mất

*Con người hay con heo không biết nữa nói cái là ngủ liền vậy đó hả? Nhưng phải công nhận chị ta thật đẹp."

Tôi ngắm nhìn chị ta đang ngủ say trên chiếc ổ tự dựng lên từ những cành cây kia... Chị ta khiến tôi không thể rời mắt đi được.

Doong ~ Doong

Tiếng trống vào học vang lên, ngày học đầu tiên của tôi đã bắt đầu.

----------------------------------

"Khiết tổng" - Nữ trợ lý rụt rè đứng nhìn vị tổng tài của mình đang không ngừng chuốc rượu bản thân... Thật khiến cô ta hoảng sợ mà.

"Cút... Cút hết đi cho tôi... Cút mau" - Không thể kiềm nén được nữa... Vậy mà... Vậy mà, em muốn cắt đứt hết mọi quan hệ với tôi... Haha, thật nực cười... Thật nực cười.

"Khiết..." - Lời nói chưa kịp hoàn thiện, nữ trợ lý đã được một chai rượu vang thẳng vào đầu.

"Tôi kêu cút, không nghe thấy sao?" - Ánh mắt sắc lạnh của chị bắn thẳng tới chỗ vị trợ lí đang ngã ở kia khiến cô ta không khỏi rét run.

"Đức vua Kaecilius muốn gặp ngài thưa công chúa."