Chương 34: Căn Nhà Hoang

Tôi đứng trước cửa căn nhà hoang một lúc lâu. Nhớ về lần đầu tiên tôi đặt chân vào đây, lúc đấy tôi vẫn còn nắm tay ông bà đi khám phá vài căn phòng trong căn nhà này với tâm trạng lo lắng, bàng hoàng và hơn thế nữa sự sợ hãi mà căn nhà này mang đến cho tôi ngày một to dần. Và rồi bây giờ thì sao đây? Chỉ mới vài tháng trôi qua thôi, tôi có thể dễ dàng nhận biết được bản thân đã thay đổi gần như 180 độ rồi, không phải là thân thể tôi đã phát triển mà ở đây tâm hồn tôi mới là thứ phát triển rõ ràng nhất, tôi gan dạ, tự tin hơn và càng nhiều hơn nữa là tôi không bao giờ để bản thân chịu thiệt dù chỉ một lần. Có lẻ là do bạo lực học đường khiến tôi thay đổi hay do khoảnh khắc ngày ấy tôi gặp được chị Lục Tử chăng, tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng tôi lại vô cùng vui vẻ bởi sự thay đổi ấy. Bởi thế, khi tôi đứng ở đây, ngoại trừ sự tò mò dâng lên trong lòng tôi khiến tôi không thể dừng bước chân mình được mà tiến vào nơi đấy thì cũng chẳng còn sự sợ hãi như thởu ban đầu nữa.

*Nếu đã có gan rồi thì đi khám phá chút thôi.*

"Nơi đây có người sống sao? Thật sạch sẽ." - Vừa bước vào nhà, đập vào mắt tôi là chiếc ghế nhựa xanh dương được đặt ở giữa phòng, đầu ghế hướng ra ngoài cửa như để người ngồi ở đây có thể quan sát được vạn vật đang diễn ra bên ngoài vậy, tôi đã không ngần ngại ngồi xuống chiếc ghế dựa đấy, tay lại vuốt xuống mặt sàn một đường thật dài nhưng ngoài trừ cảm giác trơn nhẵn ra thì ngón tay tôi lại chẳng cảm giác được gì cả.

"Thật kì lạ mà."

Tôi đứng lên nhìn quanh căn phòng khách một lúc lâu, cuối cùng ngoại trừ hai chữ bừa bộn ra tôi cũng chẳng thấy gì mới mẻ cả. Giờ thì, phần hay mới đến đây, tôi cầm thanh gỗ kế bên bàn trà lên, kiểm tra độ nặng nhẹ một lúc lâu rồi tôi mới tiến dần về phía căn phòng ngủ ở cuối dãy hành lang kia, chầm chậm mở một khe cửa nhỏ ra đủ để một bên mắt tôi có thể quan sát bên trong. Cảm giác sợ hãi này lần nữa dâng lên trong lòng tôi, còn mãnh liệt hơn cả lần trước nữa. Cảm giác này đang nói cho tôi biết rằng, tuyệt đối không thể bước vào bên trong, tôi giơ thanh gỗ lên dùng một bên mắt quan sát bên trong một lúc lâu nhưng chẳng thấy gì ngoại trừ một căn phòng ngăn nắp, sạch sẽ cả.

"Vào hay không vào đây?" - Tôi lẩm bẩm trong miệng câu nói này gần hơn 1 phút rồi nhưng chẳng thể đưa ra được quyết định.

Nhưng lần này, lần đầu tiên trong đầu tôi lại vang vọng lên lời nói chẳng khác gì là lời cảnh báo tôi rằng : Đừng tiến vào, đừng bước vào bên trong. Có lẻ...

*Thật sự không nên vào*

Tôi vội lùi người về phía sau, mắt vẫn chăm chăm hướng về cánh cửa kia. Chỉ cần cánh cửa bỗng bật mở ra thôi, tôi sẽ không ngần ngại gì giáng cây gậy này vào người đó cả.

*Sắp rồi, sắp rồi*

Trong đầu tôi không ngừng lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại 2 từ này, khi tôi đã cảm nhận được bản thân đã đặt chân ra ngoài nhà rồi, tôi mới vội vàng quăng thanh gỗ đó đi mà một mạch chạy trở về trường.

Có lẻ, nếu tôi biết được rằng, ngày ấy thật sự linh cảm của tôi đã đúng, không nên bước vào trong phòng. Khi mà có mụ đàn bà đang cầm con dao đẫm máu trên tay nép sau cánh cửa, dựa sát vào bức tường, mụ ta nỡ trên môi nụ cười man dại, giơ con dao lên thận cao chỉ trực chờ con mồi bước vào bên trong sê lập tức hạ dao xuống.

"Haha... Sẽ mất hết thôi... Sẽ giống tao... Giống tao."

+++++++++++++++++

"Khụ Khụ." - Đứng dựa vào bức tường, tôi không ngừng thở ra từng cơn khó nhọc, lê cơ thể đã dần đẫm ướt mồ hôi của mình về trường, lần đầu tiên, tôi lại thấy căn phòng thân thương của mình sao lại xa xôi thế này cơ chứ.

"Ủa? Sao hai bây lại ở đây?" - Đi dọc theo phía hành lang về phòng mình, tôi bỗng ngờ ngợ thấy được hai bóng dáng quen thuộc đang hì hục chà lau ghế đá trên khuôn viên nhà trường.

"Mày về rồi đó hả? Bác sĩ có nói vết thương mày sao không?" - Đình Hy mệt mõi ngồi dậy, giương mắt liếc nhìn về phía tôi.

"Tao ổn mà. Còn 2 bây, sao lại ở đây a? Lại làm sai gì nữa hả?" - Tôi thoải mái ngồi xuống chiếc ghế đá mà song Hy đang tất bật chà lau kia.

"Còn phải hỏi, tại con nhỏ Nhân Hà chứ ai. Hừ, lần nào cũng có bản mặt nó cả, riết muốn đấm nó thật chứ. Nghĩ làm sao mà -#-;#++#!#+#+#+₫+₫+" - Khiên Hy nghe thấy lời nói đấy của tôi, liền nổi trận lôi đình, quăng hết đống đồ đang cầm trên tay đi mà không ngừng chửi rủa con người kia.

"Chuyện cũng dài dòng lắm, nói chung là tụi tao bị thầy Viễn phạt tội đánh nhau, không chỉ bị trừ 85% số tiền hiện có trong thẻ mà còn bị phạt lao động nữa chứ. Đúng là dính tới nhỏ đó, cái gì cũng thảm thiệt mà." - Mặc dù không chửi rủa nhiều như Khiên Hy nhưng rõ ràng trong lời câu từ mà Đình Hy nói ra đều tỏ rõ sự bực bội, khó chịu trong đấy.

"Còn Nhân Hà thì sao? Chắc nó cũng không khá hơn 2 bây mà phải không?"

"Ừ, nhỏ đó còn bị phạt thêm lao động 1 tuần lận, tụi tao chỉ có hôm nay thôi." - Nói xong Đình Hy cũng cúi xuống, cầm ghẻ lau lên tiếp tục công việc của bản thân.

"À, còn nữa. Nãy thầy Viễn nói với tao á là trong khoảng thời gian này mày cẩn thận một tí, nhất là coi chừng đám Minh Khải đó nha."

"Ừ, tao biết rồi."

Nói xong lời đấy, tôi cũng chậm rãi đứng dậy, bỏ hai đứa bạn đang làm việc cực lực kia ở lại, còn bản thân trở về phòng chuẩn bị đánh một giấc thật ngon. Hi vọng, lần này sẽ chẳng có một ai trong phòng... Hy vọng là thế