Chương 33: Tiêu Rồi

Không biết ai đã lan chuyền chuyện này ra ngoài. Sáng hôm sau, khi tôi quay trở về phòng đã bị mấy chị trong phòng cùng cặp song Hy kia lôi lại hỏi chuyện.

"Nè, mày ổn rồi chứ?" - Đình Hy Hy tiến tới cạnh tôi, cứ đứng đấy nhìn chằm chằm quan sát tôi.

"Tao thì có thể có việc gì được." - Tôi lắc đầu trước vẻ mặt đấy của bạn mình, rồi lại tiến tới bàn định uống ly nước, mát cổ họng mà việc còn chưa kịp làm thì... Đình Hy đã lôi tôi lại giừơng, Khiên Hy bưng tới dĩa nho đưa tới trước mặt tôi, chị Triết Tinh đưa tới ly nước lạnh rồi cùng chị Minh Nhi ngồi đằng sau bóp vai cho tôi. Cả 4 người họ ai cũng đều giương ánh nhìn tò mò về hướng tôi.

"Nói đi, ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Em cũng không rõ lắm, thằng Minh Khải đó thuê người đánh ngất em. Chắc là âm mưu muốn trộm tiền em nhưng bất thành rồi bị đập ngược lại." - Tôi cũng thoải mái để mặc họ phục vụ nhưng mà... Nhớ lại chuyện ngày hôm qua, vẫn cứ cảm thấy không hợp lí cho lắm.

"Chỉ là... Em cũng chẳng biết nữa nha, em chỉ suy đoán thôi, chuyện này thực ra không phải do Minh Khải bày ra, mà từ đầu tới cuối đều có người đứng đằng sau, mượn tay hắn vậy á." - Mặc dù, hôm qua tôi bị đánh không ít, cũng lâm vào tình trạng mơ mơ màn màn nhưng tôi vẫn thoáng nghe được các chữ nào là... Anh trai... Mày... Cướp tiền... Nếu vậy thì ghép lại trong tình huống đó thì cũng có thể hiểu được rằng : Anh trai mượn tay mày cướp tiền.

"Hả? Thằng Minh Khải bị đánh? Còn có kẻ sau lưng nữa hả? Vậy thì chuyện này quả thật sẽ rất lớn đấy. Chắc chắn thầy Viễn sẽ ra tay điều tra rồi a." - Triết Tinh ngồi dậy tiến ra bên ngoài mãi một lúc lâu cũng chẳng thấy quay về, 3 đứa trẻ chúng tôi đều đồng loạt quay đầu nhìn chị Minh Nhi.

"Mấy đứa nhìn chị làm gì, con quỷ đó đi đâu sao chị biết được chứ?" - Minh Nhi nói sao cũng làm thêm hành động nhún vai, biểu hiện rõ mình hoàn toàn vô tội.

"Nè, rồi từ hôm qua đến giờ mày ở đâu vậy? Thầy Viễn có đến phòng tìm gặp mày mấy lần luôn rồi đó." - Khiên Hy đánh vào bả vai, rất sự chú ý đến tôi.

"Hả? À, tao ở trạm y tế gần trường mình nè, hôm qua là chị Minh Thanh đứa tao đi." - Vừa trả lời nhỏ bạn, tôi cũng vừa nằm xuống giừơng, chuẩn bị vui vẻ đánh một giấc ngủ ngon thì...

Rầm

"Con khốn Nguyệt Mẫn đâu? Mày ra đây cho tao, ra đây cho tao." - Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị người vừa tông cửa vào lôi xềnh xệch ra khỏi giừơng rồi.

"Nhân Hà, mày đang làm gì vậy hả? Buông bạn tao ra." - Đình Hy lập tức tiến lên kéo tay ả khỏi người tôi. Nhưng ả lập tức hất tay Đình Hy ra cũng nhanh chóng buông tôi ra mà tiến tới đánh, đạp Đình Hy.

"Mày nghỉ mày là ai? Mày có quyền gì ra lệnh cho tao hả? Hả?"

"Chị Minh Nhi nhanh giúp em lôi con quỷ cái này ra đi" - Khiên Hy lo lắng đẩy đẩy vai người kế bên, nhắc nhở chị đang có một cuộc hỗn chiến trong phòng.

Khi này, Minh Nhi như sực tỉnh, chị tiến tới khống chế 2 tay ả ta lại, nhanh chóng kéo ả ta ra khỏi Đình Hy, lúc này Khiên Hy mới có thể tiến tới đỡ bạn mình dậy, kiểm tra vết thương quanh cơ thể nó.

"Lại bầm tím nữa rồi, đi tao đưa mày đi phòng y tế." - Khiên Hy đỡ cơ thể bạn mình đứng dậy, lúc này mới nhớ trong phòng còn có tôi, nhanh chóng quay qua liếc nhìn con người đã bất tỉnh là tôi đây, đang nằm im lìm dưới sàn nhà.

"Chị... Chị Minh Nhi ơi... Máu... Máu... Nguyệt Mẫn... Máu quá trời rồi." - Khiên Hy hoảng sợ nói không hết câu, nhìn một lượt quanh chỗ sàn nhà đều đang loang lỗ máu. Hình ảnh đấy, câu nói đấy thật sự khiến cả căn phòng 5 người lúc này đều bàng hoàng ngơ ngẩn.

Lúc này, tiếng giày da lại đột ngột vang lên, còn là càng ngày càng đi gần về phía họ nữa.

Cộp ~ Cộp

"Thầy Viễn à, bạn Nguyệt Mẫn đã về rồi giờ bạn..."

Câu nói chưa kịp kết thúc của Triết Tinh đã bị cảnh tượng trước mắt làm hoảng sợ. Minh Nhi đang khống chế tay Nhân Hà, Khiên Hy đang đỡ Đình Hy với cơ thể đầy vết thương. Và nhân vật chính của vụ việc lần này lại đang nằm trên sàn nhà với vũng máu vẫn không ngừng lan ra.

"Cả 5 em nhanh chóng đến văn phòng gặp tôi. Còn Triết Tinh, em giúp thầy mang bạn Mẫn đến trạm y tế nhé." - Thầy nói xong liền nhanh chóng cất bước rời khỏi đấy, chỉ còn để lại 5 con người đang đứng đều hoảng sợ nhìn nhau.

"Lần này, tụi bây... Tiêu rồi."