Chương 35.1: Sự Thật

Lần đầu tiên, Minh Thường Viễn lại cảm thấy bản thân mình vô dụng đến thế, anh cầm tập hồ sơ trên tay mà nước mắt lại không ngừng rơi... Sự thật... Sự thật mà anh luôn tìm kiếm bấy lâu nay lại chứa đầy sự dơ bẩn đến thế ư? Những người anh luôn tin tưởng, những người anh luôn coi là gia đình đấy, rốt cuộc lại chính là những người đứng đằng sau giực dây cho một chuỗi thảm kịch năm nào ư?

"Khốn khϊếp, một bọn khốn khϊếp. Aaaaa"

Tơ máu tràn ngập trong đôi mắt hận thù của anh, anh không kiềm chế được cơn tức giận, đập vỡ từng món đồ mà mình vẫn luôn trân quý kia thành trăm mảnh, lật đổ bàn ghế, đập nát hết những thứ khiến anh ngứa mắt.

"Haha, thì ra, bọn bây... Bọn bây đã hại chết chị tao." - Nước mắt vẫn không ngừng rơi, nhưng trên khuôn mặt đấy rõ ràng đã chẳng còn có thể nhận ra được sự đau thương lúc ban đầu nữa. Chỉ còn lại sự điên dại, hận thù tràn ngập khuôn mặt anh.

"Được lắm, một lũ các người giỏi lắm."

Nhưng đối với một kẻ yếu kém như anh thì sao có thể chống lại cả một lực lượng Hoàng gia kia đây, anh mệt mõi đổ gục xuống nền đất, mắt chẳng còn tiêu cự, chỉ biết thơ thẫn nhìn vào khoảng không tăm tối trước mắt.

+++++++++++++++

Cốc ~ Cốc

"Hơ? Ai vậy? " - Tôi mệt mõi ngồi dậy, lưng tựa vào thành giừơng liếc nhìn đến chiếc đồng hồ đang chỉ đến con số 10 giờ kia.

"Thầy Viễn đây, thầy có chút chuyện muốn nhờ con."

Thầy Viễn vẫn tiếp tục gõ cửa không ngừng. Lúc này, tôi cũng đành đứng dậy tiến tới cánh cửa, mở ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là đôi mắt đỏ au của thầy cùng khuôn mặt đang ngập tràn sự mệt mõi, thầy nhíu mày nhìn tôi một lúc lâu rồi lại nắm lấy tay tôi kéo tôi nhanh chóng rời đi cùng thầy.

Lối đi thầy dẫn tôi theo là cổng sau của trường, vì vậy chẳng mất quá nhiều thời gian, chúng tôi đã rời khỏi trường, đi dọc theo con đường đất lạnh mát cùng với từng cơn gió lạnh thấu xương không ngừng truyền tới thân thể tôi, khiến tôi không ngừng lạnh run.

"Em sống ở đây mấy năm rồi?" - Thầy Viễn bất chợt lên tiếng

"Em cũng chẳng biết nữa, lúc mới biết nhận thức thế giới xung quanh thì em đã ở đây, sống cùng ông bà rồi."

"Ông bà? Ừ, có nhàm chán không?"

"Cũng không hẳn, ông bà thường đưa em đi câu cá, đi bắn ná, đi chùa, trồng hoa, còn dẫn em đi nhiều nơi lắm kìa. Hihi, mấy lúc đó em vui lắm." - Tôi nhớ lại những ngày tháng trước kia, nụ cười trên mặt cũng bất giác nở lên thật tươi. Ừ, mấy ngày tháng đó thật tươi đẹp.

"Sao em không sống cùng cha mẹ? Họ đi làm xa sao?" - Thầy liếc nhìn cô bé đứng kế bên mình, nụ cười đấy... Thật ấm áp. Khiến thầy từ lúc nào cũng nở nụ cười trên môi

"Không hẳn, em cũng chẳng biết nữa. Ông bà em thì nói họ đi làm xa, không thể về với em được. Còn mấy cô chú trong xóm thì có người nói em là... Trẻ mồ côi, có người lại nói là họ không cần em nữa mới vứt cho ông bà trông nom cho đỡ gánh nặng."

Nhắc đến hai từ "Cha mẹ" này chỉ càng khiến tôi buồn lòng thêm, từng lời nói của họ lúc khi tôi còn nhỏ đấy vẫn mãi đọng lại trong tâm trí tôi, chẳng lúc nào mà tôi quên được cả. Trẻ mồ côi với bị bỏ rơi thì có gì khác nhau chứ, cũng là không ai cần mà thôi.

"Hôm nay, thầy dẫn em đi là muốn nhờ em một việc. Thầy muốn em dẫn thầy đến căn nhà hoang kia, nếu em không muốn cũng không cần nhất thiết phải vào, chỉ cần cho thầy viết vị trí của căn nhà hoang là được rồi." - Khi thầy nói lời này, vẫn là giọng này đầy bình tĩnh nghiêm trang ấy, vẫn là khuôn mặt lạnh nhạt không chứa tia cảm xúc nào nhưng đôi mắt ấy... Đôi mắt vốn dĩ vẫn luôn trầm lắng như mặt hồ ấy nay lại chứa vô vàn tia cảm xúc phức tạp, buồn cũng có, tức giận cũng có nhưng nhiều hơn thế là sư căm thù, thất vọng.

"Không sao, em vào đấy cũng đã 2 lần rồi. Em có thể vào cùng thầy cũng được." - Giờ có người đi cùng rồi, chắc cũng chẳng đáng sợ lắm... Nhỉ?

"Vậy cũng được" - Thầy Viễn quay đầu sang xoa xoa lên mái đầu cũng đã dài quá vai của tôi như một lời cám ơn

"Căn nhà phía trước chính là nơi thầy đang tìm đấy ạ." - Tôi chỉ căn nhà ấy chỉ cách mình hơn 20m mà thôi.

"Ừm, thầy biết rồi."

Rõ ràng, sau khi thầy Viễn nói lời đấy thì bước chân thầy đã có phần gấp gáp hơn. Hay nói đúng hơn, là thầy Viễn đang chạy thật nhanh đến căn nhà đấy, tôi nhìn theo bóng dáng thầy rồi nhanh chóng nối gót chạy theo thầy.

"A ha... Mệt chết đi được." - Tôi chống tay vào đầu gối, thở ra từng hơi nặng nhọc, liếc nhìn đến người thầy đang trầm lặng sờ vào chiếc ghế mà chiều nay tôi đã ngồi vào.

"Em biết không, Nguyệt Mẫn? Người ta luôn tưởng sẽ bảo vệ ta lại chính là người đứng đằng sau màn kịch đưa ta vào bi kịch cuộc đời."

Lần đầu tiên, tôi thấy bóng dáng thầy Viễn lại yếu đuối đến thế, thầy ngồi xuống chiếc ghế đấy, chỉ chăm chăm nhìn vào khoảng không trước mắt... Và rồi...

"Trước kia..."