Chương 3: Nụ Cười Khiến Tôi Say Đắm Cả Đời.

"Bà ơi, bà ơi" - Tôi cầm con cá lóc trên tay vừa chạy, vừa hét lên kêu bà

Vừa thấy tôi chạy từ phía xa, bà cũng vội buông bình nước tưới cây xuống, chạy chầm chậm về phía tôi.

"Ay, Tiểu Mẫn, con lại đi bắt cá nữa đấy hả?" - Vừa đúng lúc tôi xà vào vòng tay bà, bà bế bổng tôi trên tay, vẫn như ngày nhỏ, bà luôn cưng nựng, xoa xoa đôi gò má trắng trẻo của tôi.

"Hông, hông có. Là ông dạy con câu cá đó bà, ông dạy con cách làm cần, cách gọt cần, rồi còn chỉ con đi kiếm sâu nữa ó bà, mấy cái con..."

"Haha, Tiểu Mẫn có vẻ rất thích thú với việc đi câu này quá ha." - Vừa nghe thấy tiếng ông, câu nói còn dang dỡ của tôi cũng nhanh chóng bị quên lãng, tôi giãy dụa muốn thoát khỏi tay bà chạy nhanh về phía chỗ ông đứng.

"Tiểu Mẫn càng ngày càng thích ông hơn bà rồi nhe."

Mặc dù nói như thế nhưng bà cũng thả tôi xuống nắm tay tôi cùng tiến đến chỗ ông.

"Ngoài sông, hồ nguy hiểm lắm đấy, anh phải trông chừng con bé cẩn thận biết chưa?" - Bà đánh nhẹ vào vai ông khẽ nói.

"Em yên tâm, anh sẽ trông chừng con bé."

Tôi chán nản liếc nhìn cặp vợ chồng già kia đang âu yếm nhau giữa thanh thiên bạch nhật thế này. Trẻ con cũng biết tổn thương đấy nhóa. Tôi có chút giận hờn quay mặt đi, ngay lúc đó, tôi bắt gặp người con gái đấy. Chị ấy có vẻ lớn hơn tôi 5 tuổi, đồng phục đỏ rực vác thêm một thanh kiếm ngay bên hông, nhìn trông có vẻ quen quen như đã từng thấy ở đây rồi nhỉ...

"A, bà ơi, bà ơi, người của trường Đại Học Quân Sự liên các cấp kìa bà." - Tôi níu lấy tay áo bà, chỉ cho bà thấy người con gái ở phía trước cách chúng tôi hơn 10m kia.

"Hửm? Con chắc chắn chứ." - Bà có vẻ hoài nghi liếc nhìn tôi.

"Con chắc chắn mà." - Tôi gật đầu khẳng định chắc nịch.

Nhìn mặt ông và bà có vẻ căng thẳng, ông buông vội cái cần câu đang xách trên tay xuống, không nói một lời tiến tới chỗ người con gái áo đỏ kia đang đứng. Bà cũng chẳng khá hơn, bà vội kéo tay tôi vào nhà, đẩy tôi vào trong, khóa chặt cửa lại còn không quên dặn dò tôi :

"Con ở đây, tuyệt đối cấm bước chân ra ngoài. Nghe rõ không?"

Lần đầu tiên mặt bà trông có vẻ nghiêm nghị đến thế. Tôi chẳng hiểu chuyện gì cả, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Rầm

Bà khóa chặt cửa lại, nhốt tôi một mình trong nhà, tôi có chút sợ hãi nhưng phần nhiều là hoài nghi vì sao, bà và ông luôn dặn tôi phải tránh xa những người mặc đồ da đỏ, luôn xách theo kiếm bên thân, bà nói vì họ là người của trường Đại Học Quân Sự liên các cấp. Tôi chẳng hiểu đó có ý nghĩa là gì, nhưng là bà, bà luôn bảo vệ tôi nên tôi tuyệt đối sẽ tin.

*Liệu nó có liên quan gì đến ba mẹ không nhỉ?* - Tôi có chút hoài nghi, mặc dù tôi được học rằng, khi bản thân lớn lên, những chuyện ngày nhỏ sẽ đều quên đi nhưng... Trong suốt hơn 4 năm sống cùng ông bà, những kí ức ngày nhỏ chẳng chút phai mờ trong tâm trí tôi.

Rầm rầm rầm

*Hửm? Gì... Gì vậy?" - Tôi mơ mơ màng màng tỉnh dậy, liếc nhìn về phía đồng hồ, phát hiện ra vậy mà bản thân đã ngủ hơn 8 tiếng đồng hồ rồi. Giờ cũng gần 8g45 rồi, tôi nhìn quanh nhà, ông bà vẫn chưa trở về, có chút lo lắng, tôi cầm chìa khóa nhà lên đến gần cửa nhà mở từ từ ổ khóa ra.

Cạch

Ngoài cửa chẳng có ai.

Tôi khó hiểu bước ra ngoài sân nhìn ngó xung quanh, liếc thấy có người con gái đang bật đèn câu cá gần bờ sáng lúc sáng tôi cùng ông đi câu. Hiếu kì trong tôi nổi lên, tôi lại gần người con gái đấy liền nghe được tiếng chửi cô ấy phát ra.

"Chết tiệt, lại đứt cần câu."

Cô gái ấy có vẻ bực bội, vứt cần câu tre vừa bị gãy qua một bên. Miệng không ngừng lẩm bẩm thứ ngôn ngữ gì đó tôi chẳng hiểu được, tôi đoán cô ấy có lẻ đang rủa cái cần câu vừa gãy kia a. Cảm thấy bản thân cũng nên giúp đỡ cô ấy, tôi lon ton nhặt lại cây cần câu lúc sáng ông vứt trước cổng nhà tiến đến đặt vào phía bên cạnh chị.

Cạch

"Hửm?" - Chị ấy trông có vẻ ngạc nhiên quay sang nhìn cần câu một lúc lâu rồi mới hướng mắt về phía tôi

"Cho chị sao?"

"Dạ... Dạ vâng." - Tôi lí nhí trả lời, mặt cúi gầm xuống không dám ngước lên nhìn chị.

"Chị cảm ơn." - Chị lấy từ trong túi ra một viên kẹo đưa về phía tôi.

"Chị và em trao đổi nhé, em đổi chiếc cần câu cho chị, chị đổi cho em viên kẹo."

Vừa nghe đến kẹo mắt tôi liền chớp chớp liên hồi, miệng vui vẻ cười cười, thích thú ngẩng mặt lên ngờ đâu lại bắt gặp nụ cười tươi của chị... Nụ cười khiến tôi say đắm cả đời.

----------------------------------

Chị ngẩng đầu lên, đôi môi đỏ mọng nhấm nháp thứ thức uống cay xè trong ly thủy tinh, đôi mắt vẫn một mực thủy chung nhìn về nơi giữa phòng hay chính xác hơn là thứ được gắn trên bức tường nơi giữa phòng.

"Đã 32 năm trôi qua rồi, sao chị vẫn không buông bỏ được em."