Chương 2: Nhưng Thật Tiếc Chuyện Tình Ta Lại Chẳng Đẹp.

Ngày tôi vừa tròn 2 tuổi, ba mẹ ly hôn nhau, tôi vẫn còn là một đứa bé nằm trong nôi, giương ánh mắt trong suốt hướng về phía ba mẹ, mong họ sẽ chú ý đến tôi. Nhưng tiếng cãi nhau ngày một lớn, ba mẹ vì tranh giành quyền nuôi dưỡng anh hai mà đã cãi nhau suốt hơn cả tháng qua chẳng ai chịu để tâm đến tôi... Trừ bà ra, bà biết ba mẹ chẳng ai muốn nhận tôi nuôi tiếp cả, vì thế trong 1 đêm mùa đông, bà đã mang tôi bỏ đi.

"Ba.. Ba" - Tôi chỉ có thể bập bẹ được từ này mà thôi, tay cứ níu lấy tay áo bà khiến bà phải chú ý vào tôi.

"Ba mày không cần mày rồi, kêu làm gì hả?" - Bà quay qua ngắt nhẹ má tôi, lúc đấy có lẻ tôi còn quá nhỏ chẳng hiểu mấy được lời bà nói, nghỉ bà đang chơi đùa cùng mình, cứ níu lấy ngón tay bà đùa nghịch vui vẻ.

*Hy vọng cuộc đời này sẽ đối tốt con hơn, Tiểu Mẫn của bà à*

--------------------------------

Rầm

Tiếng đổ vỡ bất ngờ vang lên giữa đêm khuya tăm tối, tôi giật mình choàng tỉnh, nhìn ngó xung quanh cũng chẳng thấy bé con tôi đâu cả. Lo lắng con sẽ gặp chuyện, chân trần chưa kịp mang dép của tôi chạy trên nền nhà lạnh giá nhanh chóng đi tìm con.

"Tiểu Mẫn, con đâu rồi?" - Tôi lo lắng hét lớn tên con gái.

"Mama" - Tiếng kêu có vẻ nhỏ nhưng giữa đêm khuya im ắng thế này, tôi chắc chắn có thể xác định được tiếng con gái mình đang ở đâu... Vậy mà, con bé lại đang ở trong phòng làm việc của tôi.

"Con làm gì lại lén lút giờ này ở đây?" - Tôi gắng kiềm nén cơn tức giận, tiến nhanh về phía con bé, lôi bé rời khỏi nơi chứa đầy "Những bí mật của cuộc đời tôi"

"Mama, con... Con..." - Con bé có vẻ sợ sệt cứ cúi gầm mặt xuống đất chẳng dám ngẩng lên nhìn tôi. Tôi cũng biết biểu hiện vừa rồi của mình có vẻ đã dọa đến bé con, liền cúi xuống bế bé lên tay.

"Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện này sau." - Tôi mang con bé về phòng ngủ, đắp chăn cẩn thận, không quên canh nhiệt độ phòng cho bé con tránh bị cảm lạnh.

"Con xin lỗi mama." - Tiếng xin lỗi nhỏ như tiếng muỗi kêu của bé con phát ra khi tôi đã dần tiếng đến cửa phòng, vẫn mang chút bực bội trong người, tôi chẳng quay đầu lại cứ thế bước ra khỏi phòng, quay trở lại phòng làm việc của tôi.

"Haiz, không biết con bé lại suy nghỉ linh tinh gì nữa" - Nhìn đống bừa bộn trước mắt, tôi cũng chẳng còn chút tâm trạng nào để dọn nữa cả, nhìn một xấp ảnh bừa bộn trên bàn, tôi đoán có lẻ con bé đã thấy hết chúng, tôi cầm lên, lật lại những tấm ảnh trước kia ngấm nghía chúng. Không biết đã qua bao lâu, khi tấm ảnh cuối cùng rơi xuống tôi, những giọt nước mắt kiềm nén bấy lâu cũng ướt đẫm hàng mi, những kí ức ngày xưa cũng kéo về đập vào trong tâm trí tôi, chẳng cho tôi trốn thoát.

Tôi thật đẹp. Chị cũng thật đẹp. Nhưng thật tiếc chuyện tình ta lại chẳng đẹp.