Chương 21: Đồng

"Chị đang đưa em đi đâu thế?"

Chị bế tôi lên vai, để tôi ôm chặt chị bằng đôi bàn chân bé nhỏ được vòng qua xung quanh vùng cổ kia, tôi vừa vui vẻ, vừa thích thú ngắm nhìn vạn vật xung quanh, nhìn những cô chú đang đi dọc ven đường vác trên vai là những câu cuốc, bao đất, xô nước tiến ra ngoài đồng... Oa, hôm nay đông vui quá đi, mọi người trong xóm tôi hầu như đều đang cùng tiến ra đồng.

"Hôm nay, là ngày đầu tiên trong mùa mà các cô chú đi trồng lúa, Tiểu Mẫn có muốn ra ngoài đấy chơi không?" - Chị ôm chặt chiếc balo đang đựng đầy nước uống, bánh kẹo. Ít nhất hôm nay, cũng phải ở ngoài đồng hơn 4 tiếng lận, phải mang lương thực dự trữ theo mới an toàn được.

"Đồng hả? Có gì ngoài đó vui đâu chứ, toàn cảnh người ta đi đi lại lại trồng lúa không à" - Tôi chán nản nằm gục lên đầu chị, thoải mái nhắm mắt lại dụi dụi liên tục vào nơi thoải mái đấy.

"Em chưa ra đấy bao giờ sao biết chán được, hửm?" - Chị lấy từ trong túi ra một hộp kẹo ngậm, sau một hồi lựa qua lựa lại, chị cuối cùng cũng tìm ra được viên kẹo cam mà tôi ưa thích.

"Nè, cho em." - Chị đưa nó vào lòng bàn tay tôi, tôi khó hiểu nhìn ngó nó một lúc lâu cũng chẳng muốn đưa nó vào miệng một chút nào.

"Sao vậy? Không thích à?" - Chị mãi không nghe thấy âm thanh quen thuộc mỗi khi tôi ăn kẹo, liền ngước mắt lên tìm tòi.

"Không phải." - Tôi lắc lắc đầu liên tục, trả lại viên kẹo cho chị xong liền quay đầu đi không muốn trả lời đến.

*Sao vậy ta* - Chị khó hiểu nhìn tôi, nhưng cũng nhanh chóng nuốt viên kẹo cam kia vào bụng

+++++++++++++++++++++++++++

"Haiz, chán quá đi." - Tôi ngồi trên cục rơm gần đó, nhìn lên mọi người xung quanh đang tất bật làm ruộng kia.

"Tiểu Mẫn lại đây."

Bất ngờ giọng nói chị vang vọng từ xa, tôi nhìn về hướng âm thanh đấy, nhanh chóng phát hiện chị đang ôm một vật thể gì đó vô cùng to lớn trong lòng, trên môi nở lên nụ cười gian ác. Mặc dù, tôi vô cùng nghi hoặc nhưng cũng chạy chậm chậm đến chỗ chị nhưng... Thật sai lầm mà...

"Hahhaha." - Tiếng cười của chị vang vọng cả một cánh đồng

Tôi ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn đống rơm chị vừa quăng vào người tôi kia, chị đánh lén tôi...

"Chị..."

Tôi tức giận cầm những cọng rơm dưới đất lên quăng vào người chị nhưng chẳng có tác dụng gì cả, chị chầm chậm tiến tới chỗ tôi, bất ngờ nắm chân tôi kéo mạnh lên, khiến tôi té ngã xuống đất, nằm im trong đống rơm ngưa ngứa kia, vậy mà... Chị còn tiếp tục "chôn" tôi nữa, đến khi cả mắt, mũi, miệng, toàn thân tôi chôn vùi trong đống rơm thì chị mới chịu dừng lại vui vẻ ngồi kế bên ăn kẹo.

"Chị ăn hϊếp em" - Đánh không lại thì ta làm gì... Ăn vạ.

"Thì sao?" - Quên, tên này không có lòng người.

"Chị... Chị, cái này là của em, chị không được quyền động đến" - Tôi nhìn ngó xung quanh, phát hiện có cải balo đồ ăn có thể giữ làm "con tin", liền chạy đến đó, ôm chặt chiếc balo vào lòng, đánh dấu chủ quyền.

"Thôi, thôi mà... Giảng hòa nha, chị đưa em đi coi cái này hay lắm nè"

Tôi rõ ràng thấy rõ được hình ảnh chị đang cố nhịn cười kia mà tiến tới xoa xoa lên đầu tôi, giở giọng nhỏ nhẹ như đang cầu hòa.

"Hừ." - Mặc dù không quá chấp nhận, nhưng miễn cưỡng tôi cho chị một cơ hội sửa sai vậy

Và rồi... Tôi nhanh chóng hối hận vì điều đó.

"Aaaaa... CHỊ" - Tiếng hét thảm thiết của tôi vang dội cả một cánh đồng... Vậy mà... Vậy mà, chị lại dụ tôi đi vào đất mềm chứ, chỗ đất này chẳng tí nào là khác bùn cả, khi tôi vừa chạm một chân vào đống bầy nhầy đó đã lập tức bị chìm một khoảng lớn vào trong đống đất đất. Tôi phải khó khăn lắm mới rút chân ra được, mà không làm mất đôi dép yêu quý của tôi.

"Chị ác lắm" - Không biết vì điều gì hôi thúc, vậy mà tôi lại cầm nắm đất nhão kia lên chọi thẳng về phía chị.

"Aaaaaa, em chơi dơ quá đi." - Chị nói tôi rồi chị cũng có khác gì tôi đâu, cũng cầm nắm bùn nhão lên chọi về phía tôi thôi.

Cứ thế ở nơi cánh đồng đấy, đã xảy ra cuộc chiến chọi đất, mặc dù vô cùng dơ và rất lên mùi nhưng đó là lần đầu tiên mà tôi cười nhiều như thế khi ra ngoài đồng chơi. Và hậu quả của nụ cười đấy là tôi và chị đã bị ông Tư trừng phạt, nắm và vặn hai bên lỗ tai chúng tôi sưng lên, cho tới khi không chịu được nữa, chúng tôi đều đồng tâm hiệp lực giở một màn khóc lóc biết lỗi để được tha tội.

"Hừ, 2 đứa về đi. Trưa rồi" - Ông Tư quay về tiếp tục công việc đồng án, chỉ còn lại tôi và chị. 2 người nhìn nhau một lúc lâu, như hiểu ý nhau, chị vừa khom lưng xuống, tôi đã nhảy vọt lên lưng chị... Hôm nay chơi vui quá đi, giờ... Tôi có chút buồn ngủ... Oáp, dựa lên bờ vai êm ấp đấy của chị, tôi dần chìm vào giấc ngủ trưa thật ngon.