Chương 20: Không Thể Rời Khỏi Tôi

Ông bà tôi về không lâu thì lại xảy ra chuyện. Tôi nhớ, 2 tuần sau khi ông bà trở về, vốn lúc đầu bọn họ vẫn còn rất bình thường, vẫn ăn cơm, sinh hoạt giống như trước đây, duy... Chỉ có lượng cơm mà ông tôi hằng ngày ăn là ít đi mà thôi. Tôi nhớ trước đây, đến mỗi buổi cơm ông tôi đều có thể vui vẻ ăn hết hai bát cơm đầy còn bây giờ... Cả nữa chén cơm, ông ăn cũng không hết nữa. Cứ thế mà ngày qua ngày, ông ngày một gầy đi, ông thiếu sức sống hơn trước, ít hoạt động hơn trước. Hầu như là cả một ngày của ông gắn liền trong phòng, rất ít khi nào mà ra ngoài như trước kia nữa.

Cho tới hôm nay...

"Ông ơi, ông bị làm sao vậy? Đừng làm tôi sợ mà... Làm ơn dậy đi ông."

Chỉ mới hơn 4g sáng, khi tôi vẫn còn đang say giấc trên chiếc võng quen thuộc thì bất ngờ nghe thấy tiếng la, tiếng khóc của bà vang dội khắp cả nhà. Mặc dù, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng tôi phần nào nghe hiểu được... Ông... Gặp chuyện không hay rồi. Tức tốc, tôi phóng nhanh ra khỏi nhà chạy một mạch đến tìm Ông Tư, cầu sự giúp đỡ của ông.

Ông nghe tôi ngắn gọn thuật lại mọi chuyện liền lôi đầu chị từ trên giừơng tỉnh lại, đẩy tôi vào vòng tay của chị bỏ lại đúng một câu

"Tiểu Mẫn, con ngoan ngoãn ở lại đây, ông đi giúp bà con."

Cả giày Ông Tư còn chẳng buồn mang vào, ông phóng thật nhanh qua nhà tôi. Để lại hai đứa nhỏ còn đang ngơ ngác đứng trước cửa nhà.

"Ông bà em xảy ra chuyện gì?"

Tôi cảm thấy cơ thể mình như nhẹ đi, đôi chân tôi dần rời xa mặt đất, tôi ngơ ngác quay đầu lại trưng ra khuôn mặt hoang mang mà lắc lắc đầu trã lời chị.

"Ừ, hôm nay cũng chỉ vô lớp có 2 tiết, học xong chị đưa em đi chơi có chịu không nào?" - Chị cứ thích nựng 2 má tôi suốt, lúc đầu còn cảm thấy đau đau, khó chịu nhưng dần rồi cũng quen, cũng có một chút thích cảm giác này.

"Dạ vâng." - Tôi vui vẻ, ôm quanh cổ chị, để chị bế tôi đi.

Tính tới nay, có lẻ tôi đã ở cùng chị hơn 3 tháng rồi, có những lúc tôi rất vui, rất thích quấn lấy chị nhưng cũng có những lúc tôi chỉ muốn đá chị đi thật xa thôi, mặc dù chị có những lúc vô lý cấm cản tôi làm những điều tôi thích nhưng chị cũng là người đầu tiên sau ông bà chịu đứng ra bảo vệ, che chở cho tôi. Chị nấu ăn ngon, nhưng lại ít khi cho tôi ăn bánh kẹo, tôi học rất giỏi, lại hay dạy tôi nhiều thứ nhưng song song với chúng chị lại muốn tôi có thành tích cao trong lớp, chị rất ôn nhu lại vô cùng ấm áp nhưng khi tức giận chị lại tàn ác hơn bất kì ai. Chung quy lại vẫn là câu nói vừa thương lại vô cùng ghét chị.

"Nhóc con tham ngủ này." - Chị lại lần nữa ngắt má tôi.

Nhưng lần này tôi cũng chẳng hưởng ứng gì thêm nữa cả, có lẻ vì dậy quá sớm đi, mà bây giờ tôi chẳng có một chút tỉnh táo nào nữa cả, hai mắt cứ híp lại cho đến khi tôi ngủ lúc nào không hay.

++++++++++++++++++++++++

"Chị ơi, chị vào lớp trước đi, em đi vệ sinh cái đã."

Thật không nhịn được nữa, vừa đến được cổng trường, nói liền một câu thật nhanh, tôi gấp gáp phóng đi hướng vào nhà vệ sinh chuẩn bị giải quyết vấn đề của mình.

"Anh... A... Chậm lại... Chậm... A, anh ơi... Sướиɠ chết đi được."

"Bảo bối, anh làm có thoải mái không? Có muốn thêm sướиɠ nữa không?"

"Muốn... A, em muốn nữa... Nhanh làm em sướиɠ đi."

"Bảo bối của anh thật dâʍ đãиɠ mà, tuổi còn nhỏ đã bị phơi *** cho trai ** rồi, không biết lớn rồi thì sao đây."

"Ưm, đừng nói nữa... Nhanh... Nhanh làm chết em đi."

Chỉ vừa mới đến cửa nhà vệ sinh, tôi đã phải nghe một tràng âm thanh ghê tởm này rồi. Hai con người trong kia, một trai một gái đang làm nhau không ngừng đấy còn ai xa lại, ngoài Nhân Hà cùng Minh Khải, hai con người chuyên gây sự, ức hϊếp tôi kia.

"Aaa, anh ơi... Anh ơi, em ra."

*Hai con người này thật kinh tởm mà.* - Tôi cố bình tĩnh, quay đầu đi, nhanh chóng rời khỏi đó, cố gắng quên đi những âm thanh khốn khϊếp vừa rồi

Lúc trở về lớp học, nhìn xuống chỗ tôi ngồi kia, đã thấy được người chị học bá đang chăm ngoan đọc sách, ôn lại bài cũ. Tôi ngước nhìn xung quanh thấy thầy giáo chưa đến, liền có ý định đi tìm Lục Tử chơi.

"Em đi đâu đó?"

Một bàn tay to lớn nhanh chóng nắm cổ áo tôi kéo lại, tôi cố gượng cười quay đầu lại, nắm lấy bàn tay kia mà giở giọng cầu tha.

"Em chỉ định hóng mát chút thôi mà... Đúng rồi là hóng mát thôi, haha"

Tôi xoa xoa mái đầu ngắn củn của bản thân, cố gắng tránh đi ánh nhìn săm soi kia của chị.

"Không có gì thì nhanh đi vào lớp đi, thầy sắp tới rồi."

Vừa lúc chị kéo tôi trở lại lớp học cũng là lúc đôi nam nữ kia quay trở về, bọn họ khoác tay vui vẻ, ôm ấp nhau đi vào lớp khiến tôi lần đầu tiên có suy nghỉ xấu về một người đến vậy. Tôi cố không để ánh mắt của bản thân tập trung vào họ quá lâu, cố quay đi, coi như bản thân mình chẳng biết gì cả.

*Hừ, một đám ghê tởm*

-----------------------------------------------

"Tiểu Mẫn, ngoan, con đi tìm mama chơi nha. Mẹ đi giải quyết chút việc." - Khiết Minh Thanh bế bé gái còn đang nghịch phá trên đùi mình để qua một bên ghế, còn yêu thương hôn chụt chụt mấy cái liên tục vào má bé nữa.

"Hắc, hắc... Mẹ... Mẹ... Đi đi" - Tiểu Mẫn vui vẻ vung tay loạn xạ khắp nơi.

"Ừ, mẹ đi nha."

Khiết Minh Thanh tiến ra ngoài, nhanh chóng trước mặt chị xuất hiện một người phụ nữ áo đen chùm kín mít từ trên xuống dưới.

"Thứ tôi cần đâu?" - Phụ nữ áo đen đấy xòe đôi bàn tay đầu nanh vuốt của mình ra hướng về phía Khiết Minh Thanh mà đòi hỏi thứ mình cần

"Đảm bảo với tôi rằng, em ấy mãi mãi không thể rời khỏi căn nhà này, KHÔNG THỂ RỜI KHỎI TÔI"