Chương 22: Đánh lén

Trường học dưới quê tôi mặc dù điều kiện cơ sở chưa được tốt, giáo viên vẫn còn quá thưa thớt, nếu như không nói trong nguyên một ngôi trường nơi đây chỉ đúng có một giáo viên đứng lớp, nhưng bù lại đất xây dựng nên ngôi trường này vô cùng lớn, tính ra chỉ riêng phòng học của chúng tôi thôi đã bằng 3 lần ngôi nhà tôi đang ở rồi, huống chi là sân trường, nơi phải chứa đựng hơn hàng trăm, hàng ngàn đứa trẻ nơi đây.

Gần kề tháng 1, trên khuôn mặt các anh chị trong lớp ai cũng mang theo vẻ u sầu, mệt mõi luôn miệng nhắc tới về "kì huấn luyện khốn nạn đấy", tôi chẳng hiểu được chút gì cả cho tới khi... Những học sinh mới như chúng tôi biết được một tục lệ kì quái tại ngôi trường nơi đây, , tất cả mọi học sinh từ lớn tới bé đều phải tham gia một khóa huấn luyện thể chất do chính các lão làng tại đây chỉ dạy.

"Sáng ngày hôm sau, các em mang theo hành lí của bản thân mình tới trường. Tôi nhắc lại, có mặt đầy đủ lúc 5g sáng, ai đến trễ lập tức xét theo quy định mà xử phạt, mỗi người chỉ được mang theo tối đa 5 món đồ cần thiết, nữ chỉ được phép mang theo áo sơ - mi, áo thun, quần Jean, quần thể thao, không được mặc đầm, váy vào trường, nam sinh cũng vậy chỉ được phép áo sơ - mi, áo thun không được phép mặc áo ba lổ, cởi trần. Đây cũng chỉ là các nội quy cơ bản mà các em cần nắm, các em học sinh mới, có gì không hiểu phải hỏi ngay anh chị, tôi sẽ không khoang nhượng chỉ vì cô cậu là học sinh mới. Nghe rõ chưa?"

"Dạ rõ" - Tiếng trả lời đấy vừa có âm thanh mệt mõi, u sầu của các anh chị nhưng cũng có âm thanh hào hứng, vui mừng của những học sinh mới chúng tôi nhưng mà...

"Chị..." - Tôi nắm lấy tay áo người kế bên giật giật ra hiệu

"Ngoan, để chị làm tí việc. Xong chị đưa em đi." - Chị không buồn ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục cắm cúi vào những chồng giấy trước mặt.

"Vâng." - Tôi ngoan ngoãn nghe lời, buông tay ra nhưng những điều căn dặn sau đó của thầy tôi chẳng vào tai được chữ nào nữa.

Cho tới khi

Boong ~ Boong

Tiếng trống trường vang lên, cũng là lúc báo hiệu chúng tôi đã được về, tôi nhìn theo bóng dáng của thầy dần bước ra khỏi lớp rồi lại nhìn về phía chị đang dần thu gom lại toàn bộ sách vở... Cũng cùng cũng đến lúc.

++++++++++++++++++++++

"Ông ơi" - Vừa đến được cửa phòng bệnh, tôi đã không thể kiềm chế được nữa muốn mau chóng lao vào phòng gặp ông. Đã rất lâu, rất lâu rồi tôi chẳng thể được nhìn thấy ông, thật nhớ quá đi.

"Haha, Tiểu Mẫn hôm nay vui dữ ta, có chuyện gì nào, kể ông nghe" - Ông gắng gượng ngồi dậy, nhìn tôi cười trìu mến. Có lẻ, tôi sẽ mãi mãi nhớ nụ cười này, nụ cười cuối cùng mà ông để lại cho tôi

"Ông ơi, con nhớ ông, khi nào ông mới về được vậy ạ?." - Tôi ngồi lên ghế kế bên giừơng bệnh của ông, nhìn chăm chú vào dáng người gầy gò, xanh xao đấy.

"Ngoan, ông sẽ sớm về thôi. Tiểu Mẫn, có chờ ông về không nào?" - Ông vuốt vuốt tóc tôi, trong giây phút đấy, tôi đã lắng nghe được sự nghẹn nghào trong lời nói của ông nhưng mãi chẳng hiểu lí do vì sao lại thế.

"Dạ có chứ. Nhưng mà..." - Tôi bặm môi, suy nghỉ một lúc nhưng vẫn quyết định kể hết cho ông nghe, ông lắng nghe rất chăm chú lâu lâu lại thêm vào 1, 2 câu khiến tôi càng thích thú, vui vẻ không ngừng.

"Tiểu Mẫn... Ngoan... Khụ khụ." - Lời nói chưa kết thúc của ông thì 1 ngụm máu đen từ trong miệng ông trào ra, tôi sợ hãi vừa hét lên gọi ông vừa lay lay thân người đã ngất xỉu trên giừơng kia.

"Ông... Ông..."

Bất ngờ tôi cảm nhận được sự đau đớn đang truyền từ đỉnh đầu mình, ai đó đã đánh tôi chăng... Nhưng mà...

"Hừ, đúng là thứ con ngoài dã thú, thứ đáng bỏ đi, súc sinh của nhân loại mà. Đáng lẻ, mày..."

Đó là những điều tôi đã nghe được trước khi ngất xỉu, chẳng biết được là giọng ai, cũng chẳng biết được người ra tay là ai. Nhưng thứ tôi biết được duy nhất chính là những từ ngữ đấy dành cho tôi. Khi tôi đang dần ngã gục trên đất thì giọt nước mắt kiềm nén đã lâu cuối cùng cũng chảy xuống.