Chương 19: Hiện Tại

Tôi không biết được bản thân mình rốt cuộc là đang muốn gì nữa, mọi thứ trên cuộc đời như đang muốn chống đối tôi vậy. Tôi muốn rời đi, muốn quên đi những ngày tháng đau khổ ở đây, muốn quên đi những người đã làm tổn thương đến trái tim của mình. Nhưng lại vì... Một cuộc điện thoại, tất cả các suy nghỉ, dự định của tôi đều bị cắt đứt cả. Tôi không thể thoát khỏi sự kiểm soát của chị, không bao giờ rời đi khỏi được tầm mắt của chị nữa cả... Tôi đang bị giam cầm.

"Đến ăn một chút nào bé." - Chị ngồi xuống bên cạnh tôi, nói ra cái giọng vừa ôn nhu như dỗ dành trẻ nhỏ nhưng cũng vừa như ép buộc, bắt ép tôi ăn chúng.

"Ưʍ." - Tôi quay đầu qua một bên, tránh đi thìa cơm chị định đút tôi kia... Tôi biết, chị đã bỏ thuốc vào đó, một loại thuốc khiến tôi mãi bên cạnh chị, phải phục tùng, vâng lời chị... Từ đây mãi về sau

"Nào, ngoan, há miệng ra ăn nào. Đừng khiến chị tức giận." - Chị vẫn một mực để thìa cơm trước miệng tôi, đôi mắt đấy vẫn là một dạng ôn nhu, cưng chiều hết mực... Duy chỉ có giọng nói chị là đã thay đổ, vô cùng sắc lạnh, nhạt nhẽo và đầy uy hϊếp.

"Tôi không muốn, chị biến đi." - Lấy hết tất cả dũng khí, tôi đưa tay lên gạt phanh đôi bàn tay đang lại gần tôi kia.

Choang

Tiếng đỗ vỡ vang lên, cũng là lúc...

Chát

"Em gan to lắm, cũng dám chống đối tôi sao?"

Mắt chị dần trở nên đυ.c ngầu, chị không thể kiềm chế được cơn tức giận nữa, lao vào tôi như một con mảnh hổ, giáng cho tôi một cú tát trời giáng khiến đầu óc tôi dần trở nên mơ hồ, những hình ảnh trước mắt cứ dần mờ nhòe đi, duy chỉ có cảm giác đau đớn, nhục nhã đấy là vẫn còn. Chị siết chặt cổ tôi, không cho tôi có quyền lên tiếng, thứ duy nhất tôi được nghe bên tai chỉ còn là...

"Em gan lắm, em dám bỏ tôi, em dám bỏ tôi theo hắn ta, em gan lắm, tôi sẽ không để em toại nguyện đâu. Cả con và em đều phải ở đây với tôi, ở đây với tôi. Không được phép lại rời xa tôi nữa, có nghe rõ chưa? Rõ chưa hả?"

Lực đạo trên tay chị ngày một tăng dần, tôi không chịu nổi nữa, cố hết sức vùng vẫy liên tục vung tay lên đánh về phía chị, mong chị hãy buông tha cho tôi đi nhưng... Hình như điều đó chẳng có tác dụng gì với chị cả, khi đôi mắt đấy vẫn là một dạng đυ.c ngầu không lay chuyển.

Cốc ~ Cốc

"Mẹ... Mẹ ơi"

Giọng nói non nớt vang lên ở ngoài cửa kia như đánh thức được một tia lý trí cuối cùng của chị vậy, chị hoảng hốt bật dậy lùi thật xa khỏi tôi, đôi mắt chị lại trở nên vô hồn, hoang mang như chẳng biết hành động vừa rồi của mình có bao nhiêu dọa người. Chị cứ mãi nhìn tôi như thế, nhìn thật sâu, thật lâu cho tới khi tiếng...

"Mẹ ơi."

Vang lên lần nữa, chị mới chịu đứng dậy, tiến về phía cửa chỉ để lại cho tôi đúng một câu nói

"Không được bỏ tôi nữa... Tôi sợ."

Cạch

Ầm

"Haha" - Tiếng đóng cửa vang lên, cũng là lúc những giọt nước mắt đã kiền nén từ lâu không ngừng chảy xuống, miệng tôi đấy vẫn nở một nụ cười vui nhưng nước mắt vẫn không ngừng lại rơi đầy khắp má tôi.

Chị sợ ư? Là sợ mất tôi? Hay là sợ mất đi thứ mình đang cần lợi dụng đây, thật nực cười mà