Chương 18: Ông Bà

Mấy nay, tôi chẳng thể ra ngoài được, chỉ vì cơn sốt kéo dài suốt hơn 3 ngày qua. Aaaaa, chỉ là nghịch mưa tí thôi mà, có cần hành nhau quằn quại vậy không thế? Sốt thì thôi đi, còn tặng kèm tôi trận ho rát cả cổ họng thế này, giờ nhìn thấy một bàn mĩ vị bày ra trước mắt cũng chẳng dám ăn nữa, đau họng quá đi mà. Vì thế, mà gần 3 ngày qua, tôi bị chị cấm túc, không cho phép ra khỏi nhà nữa bước, nói thật ra thì tại xuống giừơng tôi còn chẳng xuống được nói chi là ra ngoài chạy long nhong như trước đây.

"Khụ khụ, chị... Chị ơi." - Cảm giác như từng chữ bản thân nói ra đang hóa thành những cây kim nhọn không ngừng đâm chọc vào sâu trong yết hầu của tôi, khiến nơi đấy vừa đau đớn lại vô cùng ngứa ngáy, thật muốn gãi chỗ ngứa đấy thật mà.

"Có chuyện gì sao?"

Chị ngồi kế bên tôi, lật từng trang sách chăm chú đọc từng dòng trên đấy, kể cả khi có nghe tiếng tôi gọi đi nữa chị cũng chẳng màn quay đầu chỉ đáp lại bằng thanh âm đầy lạnh nhạt và xa cách đấy.

"Nước... Em... Muốn."

"Muốn thì tự đi lấy, tôi không phải kẻ hầu của em mà suốt ngày phải phục vụ cho em."

"Chị." - Tôi nắm chặt vạt áo của chị, đưa đôi mắt rưng rưng, ửng hồng ngước nhìn khuôn mặt lạnh nhạt, không cảm xúc kia.

"Thích nghịch mưa lắm mà, trời đang mưa kìa, ra nghịch tiếp đi."

Chị gạt tay tôi ra, tôi tưởng chị vẫn còn giận tôi, chị muốn bỏ tôi đi rồi, những giọt nước mắt ủy khuất đã không kìm được chảy xuống khắp gò má của tôi... Chỉ là...

"Ai làm gì em chưa mà em khóc, hừ, thích dân chơi lắm mà, dân giang hồ có chơi có chịu mà. Sao giờ ở đây khóc hả?"

Tôi cảm nhận được sự ấm áp đang bao phủ một bên gò má của tôi, quay sang nhìn liền chạm được hơi ấm của ly nước hình Tom quen thuộc.

"Xin... Xin lỗi, hức."

"Hừ, không la em nữa được chưa? Ngoan, mau nín đi."

Tôi cảm nhận được sự ấm áp đấy của chị, vùi đầu mình vào càng sâu hơn, cố gắng tìm kiếm thêm càng nhiều sự ấm áp, an toàn hơn ở nơi đấy.

"Sao này không được nghịch mưa nữa nghe chưa? Bị bệnh vui vẻ lắm hả? Nói mà còn cãi, cho em bệnh chết luôn."

Chị vẫn mãi cằn nhằn tôi nhưng đôi bàn tay kia lại luôn xoa xoa lên tấm lưng của tôi, vừa như an ủi lại vừa như đang sưởi ấm, đôi bàn tay ấy thật ấm áp... Thật mềm mại, chỉ trong giây lát tôi đã dần chìm vào giấc ngủ, chìm vào những giấc mơ tốt đẹp.

...........................................

Lại 1 ngày nữa trôi qua, sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, vẫn thấy được hình ảnh chị đang gục đầu kế bên giừơng tôi, trên trán tôi vẫn còn lại chiếc khăn được gấp gọn đã khô lại từ lâu. Bất chợt, tôi nở lên một nụ cười, một nụ cười chứa đựng sự vui vẻ, sự biết ơn.

"Ưmm."

Tôi bất động, không dám làm thêm bất kì việc gì nữa. Chờ đợi, chờ đợi nhịp thở đều đặn của chị quay về, khi đấy tôi mới dám thở phào, mới nhẹ nhàng nhấc chăn lên, mang theo đôi dép gấu tiến ra khỏi phòng.

"Hôm nay, không khí thật tốt đẹp làm sao"

Tôi đứng trước thềm nhà, vui vẻ tận hưởng không khí trong lành của buổi sớm ban mai hôm nay... Chỉ là... Hai thân ảnh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm kia thật giống...

"ÔNG BÀ."