Chương 17: Từng Thấy Họ Rồi

1 tháng trôi qua, buổi huấn luyện cũng đã kết thúc. Tôi nhìn bản thân trong gương, ngoại trừ chiều cao đã có chút phát triển ra thì tôi chẳng còn thấy được bản thân đã thay đổi chỗ nào nữa cả. Cảm thấy có chút thất vọng, không lẻ 1 tháng qua trở nên vô dụng đến thế sao.

"Sao vậy nhóc con? Sao buồn thế?" - Lam Anh tiến tới chỗ tôi, xoa lấy bộ tóc đã có chút dài ra của tôi kia.

"Em chẳng thay đổi gì cả." - Rồi như để chứng minh lời bản thân nói, tôi quay người lại, xoay đi xoay lại cho chị quan sát.

"Nhóc muốn thay đổi gì nữa chứ? Chiều cao cũng đã phát triển nhiều lắm rồi nè, tận 8cm chứ ít đâu." - Chị nhăn mặt, khó hiểu trước lời nói kia của tôi.

"Em muốn khỏe hơn, muốn có cơ bắp ấy, như thế sẽ chẳng ai ăn hϊếp được em nữa cả."

Chị chỉ trầm ngâm nhìn tôi rất lâu, sau đấy lại quay người bỏ đi. Rõ ràng tôi đã nhìn thấy được ý cười trong mắt chị kia... Aaaaa, đồ đáng ghét, chị lại cười nhạo tôi. Ủy khuất... Bé ủy khuất thật sự, lon ton chạy ra phòng khách cáo trạng với đôi uyên ương đang ôm ôm ấp ấp trên ghế kia.

"Đình Hy... Chị Lam Anh cười nhạo em." - Tôi tiến tới ôm ôm đùi chị, mách tội con người xấu xa kia.

"Ôi ôi, cục cưng đáng yêu của chị, tên khốn kia suốt ngày chỉ biết bắt nạt cục cưng tôi thôi. Ngoan, ngoan để chị dạy dỗ nó nha." - Đình Hy bế tôi ngồi lên đùi chị, cứ hôn hôn lên hai cái má tôi.

"Hôm nay, khi nào em về? Hửm?" - Mẫn Nhi ôm chầm lấy tôi, vuốt ve bộ tóc mềm mại đã quá vai của tôi.

"Tầm 11g á, hôm nay chị Thanh về sớm, em không ở đây lâu" - Có chút buồn bã, thất vọng khi chuyến đi chơi hôm nay thật ngắn ngủi nhưng biết sao giờ, còn hơn là để Khiết Thanh biết, chị ta sẽ gϊếŧ tôi mất.

"Chị đưa em đi ăn kem nhé." - Mẫn Nhi để tôi ngồi lên vai chị, đưa tôi cùng dạo bước với chị trên con đường nắng ấm áp, tôi ôm quanh lấy cổ chị, thoải mái ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

*A, xém nữa là quên rồi.* - Tôi vỗ mạnh vào đầu tôi xem như là sự trừng phạt cho trí nhớ hạn hẹp ấy.

"Chị Nhi ơi, chị Nhi, Lục Sát đến từ đâu vậy chị?"

"Lục Sát hả? Em muốn nghe truyền thuyết về họ ư?"

"Dạ vâng, hôm nay, thầy đã giao cho tụi em bài tập như thế đấy ạ. Tìm hiểu nguồn gốc về Lục Sát"

"Ưm, câu chuyện có hơi dài đấy, cố gắng nghe nhé bé con."

"Dạ"

---------------------------

Từ ngày đầu khi sáng lập ra thế giới, Người - Vị thần tối cao sáng lập ra 3 Giới - Thiên Giới, Địa Giới cùng Nhân Giới đã chọn ra 3 vị thần cai quản các giới. Theo sách cổ từng ghi nhận lại :

- Thiên Giới

+ Người cai quản năm đầu tiên của Thiên Giới có biệt hiệu là Hoàng Sát

+ Độ tuổi : 20

+ Giới tính : Nam

+ Chức vị : Cai quản Thiên Giới, giám sát Nhân Giới, là trợ thủ đắc lực của Người, một Luyện Dược Sư

+ Tính cách : Băng lãnh, khó tiếp cận

+ Hệ : Bóng Tối

+ Dấu ấn : Mặt Trăng

------------------------------

"Những thứ đó thì có liên quan gì với Lục Sát vậy chị Nhi?" - Tôi khó hiểu với những điều chị vừa nói với tôi kia.

"Vì Lục Sát là những Bán Thần hay còn được gọi là một nữa linh hồn của các vị thần cai quản 3 giới kia?"

"Hả? Là sao vậy ạ?"

"En cứ nghe tiếp đã."

---------------------------------

- Địa Giới

+ Người cai quản năm đầu tiên của Địa Giới có biệt hiệu là Phong Tuyết

+ Độ tuổi : 18

+ Giới tính : Không biết

+ Chức vị : Cai quản Địa Giới, chỉnh lí Ác Ma, bắt giữ linh hồn lạc lối, Gϊếŧ chết các thiên thần sa đọa

+ Tính cách : Máu lạnh, tàn nhẫn

+ Hệ : Ánh sáng

+ Dấu ấn : Mặt Trời

- Nhân Giới

+ Người cai quản năm đầu tiên của Nhân Giới không biết

+ Độ tuổi : 20

+ Giới tính : Không biết

+ Chức vị : Người cai quản Nhân Giới

+ Tính cách : Không biết

+ Hệ : Không biết

+ Dấu ấn : Không biết

Ngày đấy, năm đầu tiên cả ba vị thần tiếp quản một vùng đã khiến cho các phản thần trên Thiên Giới tức giận, Ác Ma Địa Giới nhân cơ hội đang náo loạn một vùng liền tẩu thoát không ít, trốn xuống Nhân Giới tàn xác con người ở đấy, một khung cảnh rối loạn, ồn ào xảy ra vậy mà Người vẫn chỉ ngồi trên cao quan sát các thường dân của mình đang đánh nhau ở dưới kia mà chẳng ra tay can ngăn. Hoàng Sát cùng Phong Tuyết năm đấy dùng sức mạnh của bản thân đối đầu với không ít vơí phản thần cùng Ác Ma mà tinh lực dần suy yếu, sức mạnh dần giảm đi, để có thể cứu sống bản thân, cả hai người họ đã dùng thuật chú tách nữa phần linh hồn mình ra trốn xuống Nhân Giới, chờ ngày hồi phục sức mạnh.

--------------------------------

Tôi chăm chú lắng nghe câu chuyện chị kể, vừa có phần khó tin nhưng lại phần nào giải thích được truyền thuyết về quái vật năm đấy tràn xuống, ăn thịt không ít người dân. Duy chỉ có cái này

"Tại sao, Lục Sát có đến 6 người nhưng theo chị kể, chỉ có 2 linh hồn xuống đây thôi mà."

Chẳng nghe thấy âm thanh chị trả lời, tôi ngó đầu xuống muốn xem thử chị đang làm gì.

"Aaaaaa, đau mà."

Như chỉ chờ đến khoảnh khắc đấy thôi, chị liền đưa tay lên túm hai cái má của tôi kéo qua 2 bên, khiến tiếng kêu la cầu cứu của tôi vang vọng của một quán kem ở đấy của ông chủ.

"Haha, nhanh vào lựa kem rồi chị đưa em về nè."

Mếu máo. Ủy khuất, tôi đưa ánh mắt đáng thương nhìn lên phía chị, lúc nào cũng chỉ biết ăn hϊếp người ta thôi.

Nhưng mà... Lục Sát ư? Có phải họ là những vị thần có cánh, có nanh vuốt, móng vuốt sắt nhọn phải không nhỉ? Nếu phải thì có lẻ tôi đã từng gặp họ rồi.