Chương 16: Hi Vọng Đến Lúc Đó Tôi Sẽ Bảo Vệ Được Người Tôi Yêu Thương

Lê tấm thân mệt nhọc mình đến chỗ đã hẹn với nàng từ trước, có lẻ giờ đây cũng đã hơn 8g rồi, tôi đã trễ hẹn với nàng hơn 1 tiếng đồng hồ qua... Nhưng, cũng chẳng có cách nào khác, chỉ trách bản thân tôi quá yếu đuối không dám phản kháng bọn người khốn nạn kia mà thôi.

"Em đi đâu nãy giờ vậy? Sao quần áo dơ thế này."

Vừa nhìn thấy nàng, tôi đã không kìm được nước mắt, nhanh chóng xà vào trong lòng nàng òa khóc nức nở, kể lại những nổi khổ mà hơn 1 tháng qua bản thân đã trải qua. Tôi khóc rấm rứt, tôi đang cần sự an ủi, cần sự động viên, vỗ về.

"Ngoan, không khóc nè, chị đưa em đến chỗ này nhé."

Nàng bế tôi lên, để tôi ngồi yên trên vai nàng, vẫn là đi về phía con đường quen thuộc lúc nảy thôi, nhưng giờ đây đã có nàng bên cạnh, tôi cũng chẳng còn mấy hoảng sợ nữa. Nàng kể cho tôi rất nhiều chuyện, từ chuyện nàng bước vào con đường giang hồ này cho đến khi nàng bước lên làm chứa vị đại tỷ như hiện giờ, tôi bất ngờ, mắt tròn xoe nhìn nàng. Không ngờ, nàng lại có thể lạnh lùng được như thế.

"Đến nơi rồi."

Phía trước xuất hiện một cánh cửa sắt như đã rỉ sét từ lâu, nàng bế tôi lên chuyển qua trước ngực, dùng chìa khóa mở ra cánh cửa ấy thật nhẹ nhàng, nàng đưa tôi theo từng bậc thang di chuyển xuống dưới.

"Có chút tối tăm, đừng sợ có chị ở đây."

Đi thêm một lúc nữa, ánh sáng cuối con đường cũng dần hiện lên, tôi tròn xoe mắt chăm chú quan sát phía trước.

"Oa, đại tỷ chị mang nhóc con đáng yêu này đến thiệt hả?"

Bị tập kích bất ngờ, đôi má bánh bao của tôi nhanh chóng bị dày xéo bởi chị gái tóc đỏ kia, thật đau đớn mà.

"Chị mày có việc cho bọn bây đây, tập cho bé con có chút võ trong người đi, trong trường bé nó bị ăn hϊếp."

"Ui cha, ai dám ăn hϊếp cục cưng của bọn này vậy hả? Ui, thương thương em quá bé ơi."

Tôi không chịu được nữa, đưa tay lên muốn kháng nghị con người trước mặt... Nhưng, hình như không ăn thua gì với chị ta rồi.

"Bớt đi Đình Hy, em đang ăn hϊếp Mẫn đấy, muốn có một đứa đến vậy thì kêu Mẫn Nhi sinh cho kìa." - Lục Tử đứng kế bên thấy vẻ mặt đau đớn của tôi cũng không đành lòng bỏ mặc, gạt mạnh cái tay tác quai tác quái của chị gái tóc đỏ kia ra, còn không quên nói ra một câu đủ làm một đỏ, một bạch kim đỏ mặt tía tai

"Chị đại." - Hai miệng một lời cùng đồng thanh.

"Chứ sao nữa, tình nàng ý thϊếp quá mà, ngày nào cũng ôm ấp, dựa dựa xà nẹo hết, muốn rồi thì đi làm một đứa luôn cho thành gia đình đi" - Tôi ngước lên thấy nụ cười hết sức mỉa mai kia của nàng, rồi lại quay qua thấy hai khuôn mặt đang đỏ chót của 2 người trước mặt liền khó hiểu không biết họ đang làm gì.

"Khụ, chị đại, chị muốn chúng em huấn luyện theo kiểu nào" - Chị gái tóc đỏ hình như tên Đình Hy thì phải, lên tiếng nhanh đánh qua chuyện khác tránh chủ đề vừa rồi.

"Huấn luyện 1, vừa phải thôi là được rồi."

"Dạ vâng"

Nàng thả tôi xuống đất, đẩy tôi về phía trước, đưa tôi đến gần hơn đến chị Đình Hy kia.

"Ay, nhóc con, sắp tới sẽ vất vả lắm đấy, muốn mạnh lên nhất quyết không được bỏ cuộc có biết chưa?" - Chị gái mắt vô hồn tiến tới vỗ vỗ đầu tôi.

Tôi nhìn quanh một lượt các chị, rồi như suy nghỉ gì đấy, tôi trầm ngâm một lúc lâu, giương ánh nhìn đầy quyết tâm lên nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của chị gái vô hồn, gật đầu thật mạnh.

"Được rồi, ta đi thôi."

Hành trình rèn luyện gay gắt sẽ diễn ra trong 1 tháng này, hi vọng bản thân tôi sẽ không từ bỏ sớm như vật... Hi vọng tôi sẽ mạnh mẽ hơn... Hi vọng đến lúc đó tôi sẽ bảo vệ được người tôi yêu thương