Chương 15: Ngày Bắt Nạt

Ngày trở lại lớp học, tôi cùng chị sánh bước đi vào trong lớp. Nơi đây, vẫn luôn ồn ào, náo nhiệt hơn thường ngày, nhưng... Có lẻ khác biệt duy nhất chính là nơi bàn học ngồi trước tôi kia, một nam một nữ đang vui vẻ cầm chặt tay nhau nói chuyện không ngừng kia.

* Hình như đó là Nhân Hà và Minh Khải nhỉ?* - Tôi giương ánh mắt đầy tò mò hướng về đôi nam nữ kia, muốn xem thử rốt cuộc họ đang chơi trò gì?

"Nhanh chóng ôn lại bài đi, thầy sắp vào rồi đấy." - Ngay lúc tôi không chú ý nhất, một cuốn sách dày cộm trực tiếp rớt thẳng lên đầu tôi.

"Đau." - Tôi vừa xoa xoa chỗ bị đánh vừa đưa ánh mắt đáng thương về phía chị.

Kể từ 1 tháng qua, khi bắt đầu ở chung với chị, tôi cũng đã dần quen thuộc với cách hành xử này quá rồi, mặc dù không quá đau nhưng tôi lại muốn được chị ôm vào lòng, vỗ về an ủi, muốn được cảm nhận hơi ấm của chị, muốn được chị nói lời động viên, yêu thương. Khi đó, tâm hồn tôi mới bớt lạc lỏng đi phần nào.

"Hừ, coi em còn dám." - Mặc dù chị không còn tiếp tục chú ý đến tôi nữa, nhưng bàn tay mềm mại, ấm áp kia vẫn đang xoa lên nơi tôi vừa bị đánh. Thật thích cảm giác này mà.

Ầm

Ngay khi tôi còn đang hưởng thụ cái xoa vỗ về đầy ấm áp đấy của chị thì thầy từ cửa sau lớp đập một cái ầm lên tường, khiến cả lớp ai nấy đều giật mình, nhao nhao lên chạy vội về chỗ mình.

"Các anh chị học hành kiểu gì thế hả? Cả lớp, hơn phân nữa đều dưới trung bình, không thích học nữa phải không? Muốn làm phản hết phải không hả?"

"Lớp trưởng 2 tổ lên đây lấy bài phát cho lớp."

Lớp trưởng tổ tôi là Nhân Hà còn tổ còn lại là Minh Thanh, cả hai cùng tiến lại chỗ thầy cầm sấp bài của tổ mình lên đi phát cho từng người.

"Cầu trời cho con qua nạn này đi mà." - Tôi lẩm ba lẩm bẩm trong miệng mình những câu như thế, cầu cho trên trung bình là quá ổn với tôi rồi.

"Cũng ghê gớm phết nhỉ, cũng được 7,3" - Nhân Hà tiến tới bàn tôi, cầm bài kiểm tra đập ầm xuống bàn.

"Quá khen" - Tôi liếc nhìn ả ta, nâng lên nụ cười mỉa mai, coi như chẳng có gì xảy ra mà vui vẻ cầm bài kiểm tra của mình.

"Hừ."

Tôi liếc nhìn theo hướng ả ta đi, sau khi gặp được Lục Tử, tôi dần biết được mình nên làm gì, học theo phong thái của chị có lẻ cũng chính là mấu chốt khiến mấy phiền phức này nhanh dứt khỏi tôi... Nhưng, nhanh chóng, tôi nhận ra bản thân đã lầm.

"Aaaa." - Chỉ dám gào thét trong cổ họng, khi bất ngờ người con trai phía trên đá thật mạnh vào chân tôi.

"Mày liếc ai vậy hả?" - Tôi chưa kịp phản ứng, người con trai phía trên đã cầm cây bút bi trên bàn trực tiếp đâm mạnh vào lòng bàn tay trái của tôi.

"Bị câm hả? Sao..."

Lời còn chưa kịp dứt, tôi đã cảm nhận được cơn đau đang rời xa mình, ngước mình lên quan sát thử thì thấy được hình ảnh chị đang nắm chặt bàn tay hắn ta, kéo hắn ra khỏi tôi.

"Cút."

"Hừ."

"Không sao chứ." - Chị xoa xoa bàn tay vừa bị đâm kia của tôi.

"Dạ không sao, hơi đau chút thôi ạ."

Tôi ngước lên vui vẻ mỉm cười nhìn chị nhưng... Chị cũng chỉ trầm ngâm không nói gì, nhìn tôi một lúc lâu rồi quay lưng đi phát bài tiếp. Tôi khó hiểu nhìn theo hướng chị đi, vừa nảy còn ôn nhu mà sao giờ lại lạnh nhạt thế nhỉ.

"Hửm?"

Vừa quay đầu lại một mẫu giấy bất ngờ rớt lên đầu tôi, tôi hoang mang ngước nhìn xung quanh tìm kiếm nguồn cơn đã quăng giấy vào đầu mình kia.

"Chỗ cũ."

Một mẫu giấu nhỏ chỉ vỏn vẹn 2 chữ như thế. Vậy mà tôi lại hiểu, ngó nghiêng xung quanh, không biết chị ta đang núp chỗ nào nữa nhỉ? Nhìn một hồi cũng chẳng phát hiện được chút gì, tôi quay đầu lại nghiêm túc gấp gọn tờ giấy, để vào trong túi quần của mình.

"Bài kiểm tra này, cô cậu nào làm dưới 5 điểm ở lại hết cho tôi. Còn lại ra về." - Thầy giáo đi chầm chậm về phía trước, lướt qua từng bàn đánh dấu X lớn vào chỗ người làm bài điểm thấp trong đó... Có cả chị.

"Em về trước đi." - Chị bước tới đưa cho tôi chùm chìa khóa.

"Vâng." - Tôi cầm lấy chìa khóa nhanh chóng chào thầy chạy nhanh ra khỏi cổng trường trước khi bị bọn kia bắt được.

"A."

Ầm

Chạy chưa được bao xa, chỉ mới cách trường hơn 200m, một bàn tay to lớn nhanh chóng kéo cổ áo tôi lại đập mạnh vào tường tạo nên âm thanh lớn.

"Chạy đi đâu vậy, nhóc con."

"Làm... Làm ơn" - Tôi nhắm chặt mắt lại, bọn người này cắn mãi không buông mà, tôi đã chạy xa khỏi trường rồi vậy mà vẫn cứ đuổi theo đánh tôi cho bằng được.

"Hừ, giờ mày muốn sao? Một..."

"Không được đánh nó."

*Giọng nói đó*

Tôi càng kinh hoảng hơn, bước đến chỗ tôi là Nhân Hà và kế bên đi cùng với ả ta là chàng trai vừa đánh tôi hồi nảy - Minh Khải, bọn họ cùng bước về phía tôi, giơ lên nụ cười bỉ ổi nhất mà tôi từng thấy.

"Mày... Chui qua háng tao được thì tao tha cho mày." - Con ả đó giơ một chân lên đặt lên phía bờ tường, chỉ tạo một khoảng không hẹp, nhỏ để chui qua. Tôi nhìn xung quanh, thấy được bọn khốn kia đang lấy điện thoại ra quay phim lại, bọn hắn muốn làm nhục tôi mà... Nhưng, nhìn xung quanh mình chỉ toàn một đám to con, xăm mình, tôi nghỉ đến kết cục nếu bản thân không thực hiện theo thì...