Chương 1: Tấm Ảnh

"Mama... Mama...Mama...Mau vào nhà... Tuyết rơi... Lạnh... Bệnh đó."Đứa con vừa tròn 4 tuổi của tôi với thân hình mập mạp, khuôn mặt bụ bẫm, cầm trên tay cây kẹo mυ"ŧ, vừa ăn vừa níu tay áo tôi, lôi kéo tôi cùng vào nhà với con bé. Tôi cảm thấy rất buồn cười từ khi nào đứa con này của tôi đã trở thành bà cụ non, quay ngược lại chăm tôi thế này.

"Tiểu Mẫn, ăn kẹo nhiều là không tốt đâu đấy." - Tôi cưng chiều bế "Tiểu Mẫn" trên tay hôn nhẹ vào đôi má trắng trẻo, tròn trịa kia của con bé. Nhưng cũng không quên cằn nhằn việc những con sâu sẽ hủy hoại hàm răng bé nếu bé ăn quá nhiều kẹo

"Nga, con chỉ mới ăn có một cây trong ngày thôi mà" - Bé con rất khôn nhé, bé biết hai mẹ của mình không thể nào chống cự được vẻ đáng yêu của bé, mỗi lần bị mắng là lại trưng ra khuôn mặt vô số tội cầu tha.

"Moah, thôi được rồi vào nhà ăn cơm thôi."

Thấy chưa bé nói đúng mà, mama lại mềm lòng đấy thôi, còn hôn bé nữa chứ. Nhưng... Mãi có một điều mà bé chẳng thể nào hiểu được, tại sao, lúc nào ăn cơm, mama cũng đều sẽ thất thần nhìn vào tấm ảnh được treo giữa phòng khách kia một lúc lâu, chẳng chịu động đũa ăn cơm gì cả.

"Mama" - Bé rất hiếu kì, giật giật tay áo mama mong nhận được sự chú ý, và lần nào cũng giống lần nào, bé toàn bị làm lơ.

*Hừ, không nói thì thôi, mình sẽ tự đi tìm hiểu* - Bé con suy nghỉ trong đầu, đợi lúc mama không chú ý sẽ tự thân đi tìm hiểu rốt cuộc người phụ nữ kia là ai? Tại sao lại khiến mama của mình thất thần lâu đến vậy

Cạch

"A, mẹ về" - Tiếng mở cửa nhanh chóng phá vỡ không gian im lặng tại nơi phòng bếp này, bé phóng nhanh ra khỏi ghế lao về phía người phụ nữ đang đứng trước cửa kia.

"Ay, Tiểu Mẫn mập lên không ít rồi a, mẹ thật mỏi tay khi bế con đấy."

Trẻ con cũng biết tự ái nhé, bé con rõ ràng rất tức giận, vùng vẫy thoát khỏi tên người xấu vừa chê bé mập kia, lon ton chạy về phía mama mình ôm đùi, mách tội.

"Mama, mẹ ăn hϊếp con."

"Nè nè, mẹ chỉ nói đúng sự thật thôi, chỗ nào ăn hϊếp con hả?"

"Mẹ không biết nói giảm nói tránh chính là ăn hϊếp con, mama phạt mẹ đi mama."

"Con, đồ tiểu quỷ nhỏ này."

"Được rồi, chị về rồi thì mau vào ăn cơm đi."

Tôi không nhịn nổi nữa đành lên tiếng, tâm trạng có chút bực bội, lời nói ra cũng chẳng chứa mấy tia vui vẻ gì. Có lẻ vì cảm nhận được điều đó, mà 2 con người 1 nhỏ 1 lớn kia cũng không tiếp tục chí chóe nhau nữa. Tôi chẳng hiểu được vì lí do gì chị lại đặt tấm ảnh đó ngay tại nơi này... Nó... Thật khiến tôi nhớ lại rất nhiều chuyện xưa của nhiều năm trước đây