Chương 10: Gặp Lại Nữa Rồi

Những ngày sau đó, những gã khốn kia vẫn không tha cho tôi. Cứ đến cuối giờ, bọn chúng lại chặng đường tôi lại, lôi tôi vào nhà vệ sinh, coi tôi như món đồ tiêu khiển, tùy ý chơi đùa tôi, những ngày đấy, bản thân tôi vô cùng mệt mõi.

*Ông nói rồi mà, chỉ đi một ngày thôi, sao đến giờ vẫn chưa về chứ, bọn chúng bắt nạt con, bọn chúng nhấn chìm con, 1 tuần trôi qua này như địa ngục đối với con vậy, xin ông, xin bà, hãy mau chóng về giải thoát con với.*

Tôi nhìn chăm chăm về phía trước, nơi con sông quê chảy dài kia, tôi... Tôi sợ bọn chúng, lần đầu tiên tôi cúp học, lần đầu tiên sau những ngày ông bà đi, tôi mới được trở về trạng thái thả lỏng thế này, tôi cứ nhìn về một phương mà chẳng biết bản thân mình nên làm gì tiếp theo? Nên đi đâu đây? Bản thân tôi chẳng biết nữa

"A." - Tôi quay lưng lại ngó xem người vừa đập lên vai mình đây là ai? Rất... Rất quen, hình như...

"Chị là... Lục Tử?"

Đã qua 1 tuần rồi, tôi chẳng dám chắc người con gái đang một thân đẫm máu này có phải là chị ta không nữa? Nếu không... Tôi chết chắc.

"Trí nhớ dai phết ấy."

Keng

Tôi ngước xuống... A, con dao hôi tanh mùi máu nè.

"Sao? Sao giờ này không đi học? Cúp học không phải bé ngoan đâu ấy."

Chị ta cứ có giọng nói ngả ngớn là thế nào nhỉ? Tôi liếc nhìn chị ta, bản thân tôi không muốn trả lời chút nào, tôi không muốn cho ai thấy khuôn mặt yếu đuối của kẻ bị bắt nạt này đâu... Tôi... Không muốn.

"Hừ, hồi bằng tuổi nhóc, chị mày còn trải qua nhiều chuyện kinh khủng hơn nữa kìa. Nếu không muốn bị bắt nạt thì phải học cách phản công lại, không phải sao? Nhẫn nhịn làm cái quái gì cho bọn chúng leo lên đầu mình hả? Đây, trao đổi đấy, giờ đố con nào đυ.ng được vào chị mày."

Chị ta xé rách một phần tay áo sơ - mi trắng ra, lộ ra vết sẹo rắn nước, tôi chỉ vô tình liếc qua vậy mà đã giật mình nhảy ra xa mấy bước rồi... Sao... Sao mà chị ta có thể chịu đựng được chứ?

"Có... Có vẻ hơi đắt nhỉ?"

"Haha." - Chị ta bật cười, hình như... Còn rất vui vẻ nữa.

"Có gì đâu, xã hội này là vậy mà, đổi vài vết sẹo để lấy được địa vị... Cũng rất đáng."

Chị ta nhún vai, nhìn tôi... Chị ta...

"Haha" - Không hiểu sao, tôi cũng bật cười nữa. Có gì vui lắm sao?

"Muốn thử không?"

Tôi giật mình... Đừng nói...

"Haha, không phải, không phải. Ý chị mày nói, nhóc có muốn thử đến địa bàn của chị tham quan chơi không hả?"

Chị ta như đoán được những điều tôi nghỉ vậy, tay khoác lên vai tôi, miệng vẫn không ngừng đùa cợt... Đúng là...

"Cũng..."

Lời tôi chưa kịp dứt nữa, đã bị một bàn tay kéo tôi về phía sau, mất đà tôi ngã vào lòng người con gái vừa kéo tôi lại kia.

*Thơm... Thơm quá.*

"Cô là ai? Sao dám dẫn em tôi đi hả?"

*Giọng... Giọng nói này*

Tôi có chút hoảng hốt ngẩn đầu lên nhìn người con gái cao hơn mình kia, mặt mày giận dữ, đang mắt to trừng mắt nhỏ với người trước mặt.

"A... Đây chẳng phải là cháu ông Tư, trưởng xóm đây sao? Sao, nhóc muốn gì? Học không lo học, đến đây gây sự gì hả?"

"Cô..."

Tôi thấy rõ lông mày của chị nhíu chặt lại vào nhau, tôi cảm nhận được, chị đang siết tôi vô cùng chặt... A, có chút khó thở rồi đấy.

"Hừ, Mẫn, nhóc có muốn đến thì cứ đúng 8g hằng ngày đến đây đi, chị mày sẽ dẫn nhóc đi."

Chị ta đút hai tay vào túi quần, tiêu soái bước đi ngang qua Khiết Minh Thanh, coi chị ấy như không khí chẳng thèm đoái hoài gì đến nữa.

"Nhóc..."

Tôi cảm nhận được, cái ôm của chị dần thả lỏng ra, dần tách tôi ra khỏi người chị. Mặc dù có chút luyến tiếc nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc thuận theo cả.

"Đi học."

Chị xách cặp tôi lên, lôi kéo tôi trở về con đường cũ, hướng tới trường học phía trước mà đi. Giờ tôi vùng vẫy ra liệu có được không nhỉ?

"Sao lại cúp học?"

Tôi im lặng, không muốn nói đến việc mình bị bắt nạt. Điều đó... Khiến tôi cảm thấy thật xấu hổ khi nhắc đến

"Sao không trả lời?"

"..."

"HẢ?" - Có vẻ chị đã hơi mất kiên nhẫn rồi, chị quay người lại, quát thẳng vào mặt tôi.

"Xin... Xin lỗi." - Giọng tôi mang đầy sự run rẩy, yếu đuối trả lời.

"Thích giao du với mấy đứa du côn, đầu đường xó chợ lắm hả? Hay thấy mình giỏi rồi, muốn đua đòi theo người ta đi chém lộn đây?"

"..."

"Tôi nói cho em biết, còn lần sau, thì... ĐỪNG... TRÁCH... TÔI... ÁC"

"Em... Em... Biết rồi." - Tôi cúi thấp đầu xuống, cố gắng tránh đi ánh mắt của chị... Ánh mắt đấy... Thật đáng sợ mà.

"Hừ."

Tôi liếc nhìn về đằng sau, không biết vì nắng quá chói khiến tôi sinh ra ảo giác, hay thật sự có người đứng đấy thiệt... Nhưng... Chị ấy - Hoàng Nguyên Lục Tử, người con gái tôi chỉ mới gặp vỏn vẹn 3 lần. Mỗi lần diễn ra còn chưa đến 5 phút nữa, lại mang đến cho tôi một sự đáng tin cậy lớn đến vậy.

*Đành để lần sau vậy.*