Chương 11: Mong Được Gặp Lại

Tôi cùng chị đi trên con đường quen thuộc dẫn về nhà, hôm nay nhà trường có công việc đột xuất nên cho chúng tôi về sớm. Kể từ ngày ấy, chị lúc nào cũng đi sát bên tôi cho đến khi cả hai về nhà. Dù ở trường, ở lớp hay đến lúc tôi vào nhà vệ sinh, chị cũng một mực canh chừng tôi... Ưmmmm, nói sao ta, điều này cũng có cái hay mà cũng có cái nản. Chị đi với tôi, đám người bắt nạt kia không dám động vào tôi dù chỉ một lần nhưng... Tôi cũng muốn gặp lại chị gái kia, tôi muốn đi theo chị ấy, muốn thử học cách để bản thân mạnh hơn nhưng... Hình như là chị không cho rồi. Tôi từng hỏi chị :

"Sao chị không cho em gặp chị Lục Tử?"

"Tiếp xúc với đám côn đồ thì có gì hay ho hả? Học hành không lo học, đua đòi muốn đi theo làm xã hội đen hay gì?"

Tôi thấy chị rất cọc khi nói đến vấn đề này, mặt nhăn nhó, mày nhíu chặt khít lại với nhau trông rất hung dữ. Tôi thấy vậy, cũng sợ hãi, không dám nhắc lại điều đấy lần nào.

"Haiz, chán chết đi được." - Tôi thở dài, chống cằm nhìn con người nhàm chán đang ngồi trước mặt mình, viết viết thử ngôn ngữ quái dị nào đó, mà tôi chẳng tài nào hiểu được.

"Đang rãnh đấy, em lấy bài ra mà làm đi." - Mặt cũng không ngẩng lên nhìn tôi một lần.

"Haiz, nhàm chết đi được."

Lúc nào cũng vậy cả, không bài tập thì cũng lấy sách ra học bài, đúng là học bá, dân dốt nát như tôi tài nào mà hiểu được những "thú vui tao nhã" này chứ.

"Em đi ra ngoài dạo chút."

"Ngồi yên."

Tôi đứng lên chưa được bao lâu, lại bị chị kéo trở về, lần này chị còn bế thẳng tôi ngồi lên đùi chị. Vừa giật mình, vừa ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng mặt tôi lại tràn ngập một màu đỏ chót, tôi cúi thấp đầu xuống cố giấu đi cảm xúc ngượng ngùng đang trào dâng trong lòng tôi.

"Em sao đấy? Không khỏe à?"

Chị cúi đầu xuống, cố gắng quan sát lấy biểu cảm của tôi nhưng mãi một ánh nhìn cũng chẳng thấy được cũng đành từ bỏ.

"Không sao, em ổn."

*Thật xấu hổ mà.*

Tôi cố gắng làm dịu đi cơn nóng đang lan tràn trên mặt mình, không hiểu sao mỗi khi tiếp xúc thân mật như thế với chị, mặt tôi lại bất giác đỏ lên... Cảm giác, thật xấu hổ mà.

"Không phải tôi không cho em kết giao bạn mới, nhưng phải biết lựa bạn mà kết, cô ta nhìn từ trên xuống dưới có khác nào bọn xã hội đen đâu chứ, em giao du với mấy loại người như thế nhanh chóng cũng bị làm hư mất thôi. Ngoan, nghe lời, không được kết giao với cô ta."

Tôi không trả lời câu hỏi của chị, chỉ chăm chú quan sát 10 đầu ngón tay của mình, theo lý mà nói thì chị nói hoàn toàn không sai, chị quan tâm tôi, muốn tôi được an toàn mà thôi. Nhưng... Đâu phải tôi không có mắt đâu mà không thấy được chị ta là xã hội đen, còn ra tay gϊếŧ người ngay trước mặt tôi nữa chứ, vậy mà tôi lại chẳng thấy sợ, còn muốn được theo chị ta học nữa. Có lẻ, tôi có hứng thú với những chuyện này hơn, hơn là ngồi một chỗ chăm chăm vào những quyển sách.

"Có nghe không, hửm?" - Mãi vẫn không thấy tôi trả lời, chị khó hiểu cúi đầu xuống cố quan sát sự ngơ ngác đang ẩn hiện trên mặt tôi kia.

"Dạ vâng"

*Haiz, chờ thêm một thời gian nữa vậy.*

*Không biết hai ông bà đấy sao rồi nhỉ, có lẻ ngày mai hoặc mốt mình nên đi quan sát thử.*