Chương 9: Những Thứ Bản Thân Đã Mất

May mắn lúc trở về nhà Ông Tư thì nhà chẳng có ai cả, tôi đỡ phải giải thích về những vết bầm tím, sưng đỏ khắp nơi trên cơ thể cũng như chẳng cần phải nói đến những việc xảy ra ở trường, vì sao bản thân lại ướt nhẹp như thế. Tôi mệt mõi định tiến vào nhà tắm tẩy rửa cơ thể bẩn thỉu này của bản thân thì thấy trên bàn trà nhà ông có để mảnh giấy nhỏ, hiếu kì tôi tiến đến lật nó ra xem thử.

^Tiểu Mẫn, ông có việc chắc đến tối khuya mới trở về được, ông có nấu cơm, nước hết rồi á, con đói thì kêu Minh Thanh xuống hâm lại cho con ăn nha.^

*Hửm? Minh Thanh?* - Tôi hiếu kì với cái tên quen thuộc này, không lẻ tên giống tên hả? Liệu có quá trùng hợp không đây? Tôi ngước nhìn quanh nhà, giờ đã hơn 5g chiều rồi chắc chắn chị đã về, vậy tôi cứ đi quanh đây thử xem là biết được đáp án ngay thôi.

Lộc

Cộc

Lộc

Cộc

Lộc

Cạch

"Aaaaaaa"

"Phù phù" - Một thân quần áo ướt nhẹp, tôi bật dậy khỏi giường hoảng hốt lau vội mồ hôi khắp trên mặt tôi

*Thì ra là mơ, thì ra là mơ.*

Tôi nhìn quanh căn phòng, đây là phòng của chị hai, đó chỉ là một cơn ác mộng thôi chẳng có gì cả, chẳng có gì phải sợ cả. Ác mộng không có thật, ác mộng không thể ra ngoài đời thật được. Nhưng mà...

"Hức hức"

Nó đã đeo bám tôi suốt hơn mấy năm qua, tôi không thể ngừng nghỉ về nó được, tôi sợ hãi, tôi không muốn tiếp tục đối mặt với chúng nữa, những giọt nước mắt... Chúng không ngừng rơi trên mặt tôi, có lau cỡ nào cũng không thể hết được... Tôi, thật bất lực với những điều này mà. Không thể chấm dứt cũng chẳng dám đối mặt... Vì điều gì cơ chứ.

Cạch

"Tiểu Mẫn, chị mang nước cho em nè." - Nàng cầm ly nước ấm tiến đến gần tôi hơn, tôi không muốn nàng nghe thấy, tôi không muốn nàng tiếp tục nhìn thấy sự yếu đuối của tôi... Nhưng... Tôi chẳng thể nào kiềm nén được cả, chúng cứ rơi, rơi không kiểm soát.

"Tiểu Mẫn... Em, đang khóc đấy hả?" - Tôi thấy bàn tay nàng đặt trên vai tôi, có chút ép buộc bắt tôi quay lại nhìn nàng... Tôi... Không thể.

"Em không sao, chị đi ra ngoài đi."

"Lại mơ thấy sao?" - Tôi cảm nhận được hơi ấm của nàng... Nàng... Đang ôm tôi. Ôm tôi rất chặt, lần nào cũng vậy, mỗi khi tôi buồn, tôi khóc, nàng đều sẽ ôm chặt tôi vào lòng, dỗ dành tôi bằng sự ấm áp trong cái ôm của nàng. Mỗi lúc đấy, tôi đều thấy bản thân mình ổn hơn rất nhiều.

"Em... Em, không biết nữa. Hức, chúng cứ bám theo em hoài."

Tôi chẳng dám quay đầu lại nhìn nàng, cứ để những giọt nước mắt làm lu mờ đi mọi thứ xung quanh, khi đấy, tôi mới thấy bản thân phần nào được mạnh mẽ hơn, tôi chẳng thấy được ai đang chê cười mình, cũng chẳng thấy được ai đang nói xấu mình,... Những điều khốn khϊếp đó, đều sẽ chẳng thu được vào mắt tôi.

"Chấm dứt đi, chấm dứt với ả ta đi."

"Em... Hức, em... Không làm được."

"Tại sao?"

"Em... Em... Em..."

Tôi lắp bắp chẳng nên được một câu hoàn chỉnh, có lẽ bản thân mình từ lâu đã biết được đáp án nhưng chẳng dám đối mặt lại lần nữa... Là vì sợ tổn thương sao? Vậy mà... Tôi cứ nghỉ trái tim mình đã chai sạn từ lâu rồi chứ, nay nó cũng "Sợ" đau rồi ư? Tôi cười giễu cợt với chính bản thân mình, chạy không được, thoát cũng chẳng xong vậy thì cứ đối mặt là ổn rồi

"Chị hai"

Qua một lúc lâu suy nghỉ, tôi quyết quay đầu lại đối diện với ánh mắt ngập tràn lo lắng của chị mà nói ra quyết định của bản thân.

"Em muốn trở về quê hương, em muốn tìm lại tất cả những thứ bản thân đã mất."