Chương 8.2: Chị Đại

Doong ~ Doong

Vừa chạy đến cổng trường cũng là lúc tiếng trống trường vào học vang lên, tôi hớt hải chạy vội vào trong lớp học. Phù, may quá, thầy vẫn chưa đến lớp, tâm trạng bắt đầu thả lỏng, tôi ung dung nhảy chân sáo tiến về chỗ ngồi.

"Sao hôm qua không đi học."

Giọng nói có chút lạnh nhạt vang lên bên tai tôi, chưa kịp để cặp xuống ghế nữa đã bị con người lạnh lùng kia liếc nhìn vào bàn tay trái của tôi.

"Hôm qua, em đi với ông bà ngoại cả ngày, nên không có đi học ạ." - Tôi là đứa bé ngoan, cũng ngoan ngoãn trả lời lại, coi như không nhìn thấy ánh nhìn chằm chằm của người kia đi

"Ừ, hôm nay có bài kiểm tra đầu tiên đấy, toàn là những từ ngữ cơ bản thôi, chỉ cần em nhìn hình rồi viết vào là được."

Có lẻ chị cũng thấy bản thân mình có chút thất thố khi cứ nhìn vào tay người ta mãi như thế, úp mặt xuống bàn nói câu cuối cùng đấy rồi cũng tiến vào mộng đẹp

*Cũng đơn giản.* - Tôi nghỉ thầm trong bụng.

"Thầy tới, thầy tới." - Một nam học sinh, sơ mi trắng, quần jeans rách rối, vừa chạy vội vào trong lớp vừa hô lớn. Rất nhanh, một lớp vốn còn náo nhiệt, ồn ào đã quay về chỗ cũ.

"Lạch cạch, lạch cạch." - Tiếng bước chân vội vã

Cạch. - Tiếng chốt cửa vang lên

Ầm ầm - Tiếng thước gỗ vang vọng cả lớp.

"Các em cất hết sách vở vào cặp, những bạn học sinh lâu năm xin mời qua bên trái, những bạn học sinh mới vào trường xin ngồi qua bên phải."

Thầy vừa nói vừa cầm xấp bài kiểm tra lên, bắt đầu đi theo dãy bàn bên phải phát bài kiểm tra trước. Chị cùng bạn nam phía trên tôi thấy thầy đến cũng đứng dậy nhanh chóng rời đi. Vậy là xung quanh tôi, ngoại trừ bạn nữ ngồi phía trên chéo tôi và 2 bạn nam ngồi dãy thứ 2 tôi, thì chẳng một ai cứu tôi được cả

*Hy vọng là được.*

"Đây chỉ là bài kiểm tra thử, đánh giá năng lực học tập của từng người trong lớp, các em cứ thoải mái làm bài, không có gì phải lo lắng cả."

*Thầy đừng nói nữa, phát nhanh cho em đi, là em khỏi lo lắng rồi.* - Thầy vẫn không ngừng nói, mồ hôi tôi vẫn theo sự lo lắng của cơ thể mà không ngừng chảy xuống hai bên thái dương của tôi.

"Ầm." - Bài kiểm tra cuối cùng, thầy đập mạnh xuống bàn tôi khiến tôi không khỏi giật mình, nhìn thầy chăm chăm.

"Bạn học Nguyệt Mẫn, hôm qua nghỉ học không lí do, về viết đơn đàng hoàng đưa phụ huynh kí mai mang lên cho tôi." - Thầy nói xong, cũng quay mặt bước đi về phía bục giảng.

"Các em bắt đầu làm bài."

"Cái gì vậy trời." - Tôi lẩm bẩm thầm trong miệng. Nhìn một lượt các câu hỏi, tôi không hiểu bất cứ cái gì hết. Cứ như con giun ngoằn ngoằn ngèo ngèo là thế nào nhỉ.

"1A, 2C..."

Tôi liếc nhìn 2 bạn nam kế bên đang âm thầm trao đổi với nhau. Ô, may mắn đây là dạng bài trắc nghiệm, không tôi chết chắc rồi. Cầm bút lên, bắt đầu nghe ngóng 2 bạn nam ấy trao đổi với nhau, còn tôi thì cứ chăm chú ghi theo mà thôi.

"19C, 20D. Còn lại 10 câu tự luận chắc mày biết làm mà phải không?"

"Dễ ẹt, tao làm được."

"Ok, làm đi."

*Gì chứ, tự luận á.* - Tôi hoảng hốt lật mặt sau tờ giấy lại. Ôi mẹ ơi, cái quái gì thế này. Tôi khổ sở nhìn một đống hình ảnh trắng đen trên đề mà khóc không ra nước mắt.

"Này, uây uây."

"Hửm?? - Nghe thấy âm thanh khe khẽ phía bên trên, tôi khó hiểu ngước lên, liếc mắt nhìn người con gái đang rõ rõ bàn không ngừng kia.

"Chỉ bài."

"Hả? À... 1A, 2C, 3C" - Tôi cũng học theo bạn nữ ấy, thì thầm với âm lượng vừa đủ nghe đọc bài cho bài nữ phía trên kia. Vậy mà, xui thay...

"Lương Nguyệt Mẫn, trao đổi 1 lần. Đến lần thứ 2 tôi đánh dấu bài, mời phụ huynh em." - Thầy gõ thước lên phía mặt bàn nói lớn về phía tôi.

"Dạ dạ, em xin lỗi thầy." - Tôi giật mình, không dám tiếp tục phát ra tiếng nữa. Cúi đầu xuống, giả vờ làm bài.

"Mẹ nó, chỉ bài coi."

Bạn nữ kia nhìn có vẻ gấp gáp, khó chịu cứ liên tục gõ mặt bàn thúc ép tôi đọc tiếp kết quả cho bạn tôi. Tôi ngước lên, nhìn thấy ánh mắt thầy đang chăm chăm nhìn tôi mà sợ hãi cúi đầu xuống giả vờ làm bài, không chú tâm đến bạn nữ kia nữa.

*Giả điếc là tốt nhất, giả điếc là tốt nhất.*

Có lẻ, sau một khoảng thời gian không thấy tôi trả lời, bạn nữ kia cũng không tiếp tục gõ bàn nữa.

"Mẹ nó, ra về mày chết với tao." - Tôi nghe thấy bạn nữ kia cứ lẩm bẩm lẩm bẩm câu đó trong miệng.

*Thôi xong.*

"Còn 10p nữa, các em dò lại bài cẩn thận. Hết giờ, tổ trưởng đứng lên đi thu bài cho thầy."

"20 câu trắc nghiệm đúng hết cũng được 6 điểm. Thôi kệ, vậy là đủ dùng rồi." - Tôi lẩm bẩm trong miệng, rồi lại nhìn một lượt các câu trong đề, xác định bản thân đã làm xong hết mới bỏ bút xuống úp mặt xuống bàn đi ngủ.

"Ầm"

"Hết giờ làm bài, tất cả dừng bút."

Tôi giật mình tỉnh dậy thì thấy thầy đang đứng kế bên mình, còn nhìn chằm chằm vào tay trái tôi nữa. Tôi chẳng biết một cái vòng có gì đặc biệt mà từ người này đến người khác liên tục nhìn chằm chằm vào chúng. Muốn mua thì hỏi bà tôi á, đừng nhìn như vậy, tôi sợ.

"Dạ thầy, bài đây." - 2 bạn nam cầm sấp bài kiểm tra đưa đến cho thầy.

"Ừm, xong rồi các em về đi. Những bạn ngồi bên tay trái, mỗi người một bàn, tôi phát đề." - Thầy quay đi, trở về phía bục giảng.

*Yeah, về sớm.*

Tôi vui vẻ cầm cặp lên chạy nhanh ra khỏi lớp nhưng vừa đặt chân ra khỏi cửa.

"Đi đâu mà vội mà vàng thế cô bé." - Một đám bạn học nam, có lẻ là trạc tuổi tôi đi, vịn chặt vai tôi lại không cho tôi đi tiếp.

"Em... Em..." - Tôi lắp bắp nhìn nhóm người đấy đang tiến lại phía mình, ngoài sợ hãi ra thì tôi chẳng còn cảm nhận được gì nữa cả. Tôi muốn vùng vẫy thoát khỏi họ, nhưng họ quá mạnh, bóp chặt vai tôi khoến tôi đau nhức không thôi.

"Đi theo bọn anh nào, nữ thần muốn gặp lắm đấy." - Bọn họ lôi mạnh tôi đi tiến đến nhà vệ sinh cách lớp học chúng tôi hơn 500m... Có lẻ...

"Ầm."

Tôi bị đẩy mạnh vào cánh cửa sắt trong nhà vệ sinh, có chút đau đớn ngước mắt lên nhìn một đám bạn nam kia đang bẻ khớp tay nhìn tôi trong vui sướиɠ.

"Cô bé cũng giỏi lắm đấy, thu hút được cả ánh mắt của nữ thần."

"Aaaa"

Một cú đá mạnh được giáng thẳng vào trong bụng tôi, tôi đau đớn khuyụ gối xuống nền gạch lạnh giá, tay ôm chặt vùng bụng vừa bị đá kia, giương ánh mắt sợ hãi nhìn bọn người đang cười hả hê đó.

"Đá gì nhẹ thế Dũng, nhìn tao nè."

"Ưmm" - Tôi cố gắng nhịn lại không phát ra tiếng rên khi phải chịu đựng bị cùi chỏ của ai đó thúc thẳng vào gáy tôi, cảm giác tê liệt đấy khiến tôi thật bất lực.

"Chậc chậc..."

Sau đó, tôi chẳng còn nghe bất kì âm thanh gì nữa, bọn chúng hết đánh rồi đá, rồi còn có kẻ đổ một thao nước bẩn lên người tôi, tôi chỉ biết co rúm người lại, mong điều này sẽ qua thật nhanh.

*Bà ơi, giúp con... Con sợ... Con sợ lắm*

Tôi chẳng biết thời gian đã qua bao lâu, lúc tỉnh dậy, tôi thấy bầu trời ngoài kia đang dần trở chiều.

*Trễ vậy rồi sao?*

Tôi cố gắng ngồi, lê cơ thể đầy vết thương, bẩn thỉu của mình ra ngoài trường.

*May mắn không có khóa cổng.*

Tôi suy nghỉ lại những điều của ngày hôm nay, cảm giác thật muốn khóc, tôi chẳng làm điều gì sai cả, cớ gì lại đánh tôi chứ? Nữ thần? Nữ thần là ai? Nữ thần có quyền hạnh đánh người hả? Thật bất công.

Mãi mê suy nghỉ, chẳng biết bản thân đã đi được hơn 1/3 chặng đường, gần đến nơi con hẻm lúc sáng xảy ra đánh nhau. Khi sáng, bởi vì sợ hãi, chẳng biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo trong con hẻm đó nữa, tôi hiếu kì đứng nép qua một bên ngó vào bên trong, coi còn điều gì cho mình xem không?

"Nhóc con cũng nhiều chuyện thật đấy."

"Tôi cảm giác bản thân mình lơ lửng trên không trung, chân tôi đã cách xa mặt đấy có lẻ là hơn 1m rồi đi. Tôi quay đầu lại, muốn xem thử ai là người làm điều này...

*Oa một tỷ tỷ xinh đẹp*

Cô gái này có lẻ cao hơn 1m8 đi, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt lạnh lùng, đôi môi bạc tình... Ngũ quan này, thật thu hút lòng người, chỉ tiếc, vết sẹo dài trên đôi mắt trái cô ấy đã phá hủy đi phần nào sự hoàn mĩ trên khuôn mặt này.

"Chị thật xinh đẹp."

"Ha ha."

Tôi không biết câu nói này có gì buồn cười, nhưng một khắc tôi nói ra, chị ấy đã bật cười.

"Nhóc con, nhóc là người đầu tiên đấy" - Chị ấy bỏ tôi xuống

"Đầu tiên gì ạ?" - Tôi khó hiểu ngước mắt lê nhìn.

Chị ấy không nói gì, chỉ nhếch mép nhìn tôi rồi quay người rời đi khỏi đấy, tôi thấy chị ấy đi một đoạn khá xa rồi, tôi mới hét lên.

"Chị xinh đẹp, chị tên gì vậy?"

"Hoàng Nguyên Lục Tử, muốn tìm tôi hãy đến đây."

*Hoàng Nguyên Lục Tử ư? Tên thật đẹp." - Tôi suy nghỉ đến cái tên ấy trong đầu suốt cả chặng đường về nhà.

*Nhóc con ấy thật giống em, Thần Hy à.*

----------------------------------

"Chị hai vui vẻ, vui vẻ, không cau có nữa nè."

Tôi đứng sau lưng nàng, xoa lên hai bên thái dương, giúp nàng thư giản, không thôi một hồi lại chặt tôi mất.

"Hừ, chị đã nói em chặt đứt quan hệ với con á kia đi rồi mà, sau cứ day dưa mãi thế."

Giọng nàng có chút khó chịu với tôi, tôi hiểu chị là lo lắng cho tôi nhưng mà... Chặt đứt quan hệ với Minh Thanh ư? Tôi...

"Chị không biết rốt cuộc em đang nghỉ gì trong đầu luôn á Mẫn, chị coi em như em gái, thương em nhất, chị không muốn thấy em lại đi vào vết xe đổ của chị năm xưa để rồi hối hận. Em còn thương cô ta vậy cứ quay lại, chị không cấm cản nhưng... Đã không còn thương thì nên nói rõ, bé con cần có một gia đình, cần có hơi ấm đầy đủ của cả 2 người, em không suy nghỉ sao? Em định để bé con sống như vậy cả đời sao?"

*Còn thương sao? Mình còn thương chị sao? Mình... Chẳng biết nữa.*