Chương 8.1: Chị Đại

Ngày quay trở lại lớp học, chỉ mới hơn 4g sáng, tôi đã bị ông bế thẳng vào nhà tắm, quăng tôi thẳng vào cái lu lớn đang đựng đầy nước.

Ào

Một lượng lớn nước tràn ra ngoài nền gạch, tôi đang mơ thấy bản thân được bà đưa đi công viên chơi, mới phút trước còn được ngồi trên tàu lượn siêu tốc hứng gió trời phả vào mặt giây sau tôi liền được lặn xuống hẳn đại dương sâu thăm thẳm không thấy không khí đâu cả. Có chút sợ hãi, tôi vùng vẫy mạnh trong nước... Mà đại dương này hơi lạ, sao chật chật thế nhỉ... Cảm giác này...

Ào

Đúng rồi, có sai đâu. Tôi lại bị ném thẳng vào lu, vừa bất lực vừa tức giận, tôi chống nạnh nhìn con người đang cười khúc khích đứng trước cửa phòng tắm kia.

"Con đi méc bà."

"Thôi, thôi, ông xin lỗi, ông xin lỗi."

Ông vội chặn đầu tôi lại, vẻ mặt tươi cười hối lỗi nhìn tôi, còn ra trò mua chuộc tôi bằng 2 viên kẹo nữa chứ, hứ, tại tôi dễ đấy, chứ tôi không hề mê kẹo nha.

"Cũng được ạ." - Tôi cầm vội 2 viên kẹo bỏ hết chúng vào miệng trước khi ông đổi ý.

"Ngoan."

Ông xoa xoa đầu tôi, rồi lại cầm bên giỏ đồ kế bên đưa cho tôi chiếc áo thun trắng kèm theo chiếc quần jeans rách gối. Tôi ngoan ngoãn nhận lấy, lon ton trở vào phòng tắm, đóng cửa lại bắt đầu rửa sạch cơ thể bản thân.

"Tắm ra nhanh nha Tiểu Mẫn, ông ở trước sân đợi con." - Giọng ông ngày một xa dần, để lại chỉ còn là tiếng nước chảy trong phòng tắm của tôi.

*Lại có chuyện gì xảy ra nữa hả ta?*

Mặc dù lòng vô cùng hiếu kì, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn tắm rửa thật nhanh mà phóng ra ngoài sân, nơi chỗ ông đang ngồi.

"Tiểu Mẫn, ông bà đi có việc, không thể ở nhà với con hôm nay được, tan học xong, thì phải qua nhà Bác Tư ngay biết chưa? Ông có nhờ lão già đó chăm con hôm nay rồi."

"Không được la cà, quậy phá, qua nhà người ta thì phải..."

Tôi đứng nhìn ông nói không ngừng, ông liên tục dặn tôi vô vàn, vô vàn thứ trên đời, tôi cảm thấy bản thân có chút chút chóng mặt với những lời nói này rồi a. Aaaaa, thật nhức đầu mà.

"Con có nghe không hả?"

"Con nghe mà." - Nhìn mặt ông nghiêm túc thế này, tôi cũng nhanh chóng trở lại trạng thái nghiêm túc ban đầu của bản thân. Ông dữ lắm, tốt nhất không nên chọc giận ông.

"Ừm, hôm nay con đi học một mình được chứ? Ông phải đưa bà lên xã làm chút việc." - Ông đưa tôi cái cặp kèm theo một ít tiền nhét vội vào trong tay tôi.

*Chắc chắn ông lại lén bà giấu quỷ đen nè.*

Tôi nhìn 5 nghìn trong tay, thôi kệ cũng đủ ăn tô bánh canh ngọt rồi, coi như hôm nay lòng tốt trỗi dậy đi. Tôi không định xòe tay xin thêm như mọi ngày nữa mà vui vẻ vác balo lên vai tung tăng chạy đi đến trường.

*Ố là la, ố là la, cô Năm ơi con đến với cô đây.*

Cô Năm - Cô bán bánh canh cách nhà tôi hơn 20p đi bộ, bình thường, tôi thèm bánh canh, bà đều xách chiếc xa đạp đã tàn ra chở tôi đến nhà cô, ngày thường có bà đi chung, có bà nắm tay vui vẻ trò chuyện, con đường vốn dĩ vắng vẻ, tĩnh lặng đấy cũng được xoa dịu đi phần nào. Nhưng... Hôm nay, chỉ còn mình tôi, mang theo chút sợ hãi, tôi tiến vào trong bóng tối, chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn pin đồ chơi chiếu ra, tôi không thể thấy hết được vạn vật, chỉ có thể thấy được phần nào của vật cách tôi hơn 2m kia.

Bốp

Bốp

Uỵch

Keng

Keng

"Aaaaaaaaaaa"

Một tràng âm thanh hỗn loạn vang lên và kết thúc chúng chính là một tiếng la thảm thiết của người con trai. Tôi không quá xác định được chúng đang ở đâu, mặc dù lòng vô cùng sợ hãi, nhưng lòng hiếu kì vẫn không ngừng thôi thúc tôi tiến về phía trước.

Rón ra rón rén, âm thanh đánh nhau ngày một lớn hơn. Hình như, chúng phát ra từ con ngõ phía trước, lặng lẽ tiến gần hơn phía trước, tôi dựa sát bức tường quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Beng

Giật mình, âm thanh kim loại rơi xuống đất, nó rất lớn, vô cùng lớn. Tôi... Ngước nhìn xuống dưới đất, con dao đẫm máu đang im lìm nằm sát ngay bên chân tôi, quá hoảng sợ tôi la lên một tiếng và cứ thế đâm đầu chạy thật nhanh về phía trước mà chẳng dám ngoảnh đầu lại.

"Chị đại, có cần bắt con nhóc đó lại không ạ?" - Chàng trai mặc áo thun đen tiến gần đến người con gái mặt lạnh nhạt vẫn đang hướng mắt đến nơi tôi vừa chạy đi.

"Không cần, xử lí hắn ta nhanh đi trước khi cảnh sát tới."

Cô ta quay người nhặt con dao đang rơi dưới đất kia lên và... Rời đi

*Con nhóc đó...*