Chương 7.4: Căn Nhà Hoang

Tôi ngồi trước mặt ông, ngồi co rúm lại, hai tay ôm quanh đầu gối trốn khuôn mặt bản thân vào bên trong tránh đi ánh mắt nghiêm ngắt đấy, giờ đây, nhìn từ bên ngoài vào tôi chẳng khác gì quả bóng tròn trên những sân đá banh đâu chứ.

"Khụ, nghe ông hỏi đây."

Ông cầm chén trà lên để lên môi nhấp nhẹ một cái, tiếp tục nhìn về phía tôi và chẳng nói gì cả. Tôi vừa hoang mang, lo sợ, nhưng cũng không dám lên tiếng hỏi ông sợ ông sẽ la mình. Cứ thế, cả tôi và ông cứ dằn co mãi với nhau như thế, ông nhìn tôi, tôi nhìn ông, chẳng ai chịu lên tiếng trước cả... Cho đến khi...

"Ông già này, lại ăn hϊếp cháu tôi nữa hả?"

Bà vừa mới đi ra chợ mua đồ về liền nhìn thấy cảnh ông cháu tôi đang ngồi im lặng trên ghế đối diện nhau. Cũng không phải im lặng nữa, rõ ràng, bà thấy ông đang cố gắng nhịn cười nhìn về với tôi giả bộ lạnh lùng dọa cho tôi sợ đây mà.

*Ông hay lắm, vừa mới đi không lưu lại giở trò ăn hϊếp cháu tui.*

Bà liền tiến vào tán cho ông thẳng một bạt tay lên đầu, khiến ông không phòng bị được, ngã về phía trước.

"Ông già chết bầm, tối nay nhịn cơm cho tôi."

Sau đó, bà bế tôi lên, mang tôi vào phòng, bỏ mặc ông vẫn đang ngồi bơ vơ một mình tại phòng khách.

"Con có thể kể lại hết đầu đuôi câu chuyện của ngày hôm qua được không, nếu con không muốn, cũng chẳng sao, bà không ép buộc con." - Bà xoa xoa đầu tôi, giọng nhẹ nhàng như đang an ủi tôi vậy, điều đó làm tôi đỡ phần nào sợ hơn. Huhu, thật ra tôi sợ bị đánh lắm, ông bà luôn dọa đánh tôi mỗi khi tôi lại gần căn nhà hoang đấy.

"Dạ... "

Một tràng tường thuật, kể lại toàn bộ câu chuyện từ lúc trưa hôm qua cho đến khi mang cô gái kia trở về, nói thật chuyện cũng không quá dài, cũng không có quá nhiều chi tiết đáng chú ý tất nhiên là vẫn có một điểm mấu chốt, khiến câu chuyện này trở nên kì lạ - Vụ nổ không tai trưa qua, một vụ nổ lớn vậy mà chỉ có mình tôi và chị nghe được không phải quá lạ sao?

Có lẻ bà cũng thấy thế khi bà đã qua một lúc lâu rồi vẫn chống cằm trầm ngâm suy nghỉ điều gì đó.

"Em, đi thôi, ngồi đây suy nghỉ cũng chẳng có ích lợi gì sao không bằng chúng ta đi đến đấy xem xét thử"

Ông từ lúc nào đã ngồi xổm xuống bên cạnh bà, nói những điều đấy thuyết phục bà cùng đi với ông đến căn nhà hoang đấy. Thú thật mặt dù sợ nhưng tôi vẫn luôn rất hiếu kì, tôi muốn biết rốt cuộc vụ nổ đấy là như thế nào.

"Được."

Một chữ ngắn ngủi đấy của bà thôi đã đưa chúng tôi đến trước cửa căn nhà hoang rồi đây. Vẫn giống ngày hôm qua, vẫn luôn có một lớp bụi dày đặc trong không khí, tôi nhìn vào bên trong nhà, không có một đồ vật nào bị xê dịch cả, ngoại trừ... Nếu tôi nhớ không lầm là hình thờ kia được quay vô trong mà sao giờ lại hướng ra ngoài rồi, hay là... Do tôi nhớ nhầm.

"Một lát, không được phép lên tiếng, im lặng theo ông biết chưa?"

Tôi đang còn ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, bất ngờ bị ông bế lên còn chỉ dám thì thầm nhỏ nhẹ vào trong tai tôi.

"Dạ, con biết rồi." - Tôi cũng học theo ông, thủ thỉ nhỏ vào trong tai ông.

"Đi thôi anh."

Tôi thấy bàn tay bà nắm lấy tay ông cùng nhau tiến vào trong căn nhà hoang. Lớp bụi dày đặc đấy thật khó chịu, rơi vào mắt tôi, rơi vào mũi tôi, khiến tôi chỉ biết nhắm chặt hai mắt, bịt hai 2 bên mũi lại chắn cho chúng tiếp tục tấn công. Nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của bản thân, lâu lâu vẫn hé đôi mắt ra nhìn ngó xung quanh. Hửm? Lúc nảy còn trong phòng khách đơn sơ, bề bộn giờ đây đã tiến vào trong phòng ngủ sạch sẽ, ngăn nắp. Hả? Khoan, sạch sẽ, ngắn nắp là sao chứ? Sao trong và ngoài lại khác nhau như thế. Giờ cho là 2 cô gái cùng vào dọn dẹp phòng lại đi thì không thể không có dụng cụ dọn dẹp của họ được, tôi chưa biết những phòng khác như thế nào nhưng chỉ riêng việc cô gái kia một thân đẫm máu lê lết đến gần chỗ chị trong đêm hôm qua mà chỉ hơn 8 tiếng trước cô ấy còn dọn dẹp sạch sẽ chỗ này, còn dọn luôn cả vết máu của cô ấy nữa thì tôi thấy không có khả năng. Có lẻ bà tôi cũng thấy thế, bà đi đi lại lại quan sát một lúc lâu.

"Chắc chắn chỗ này có người ở." - Giọng bà thì thầm rất nhỏ, nhưng trong không gian vắng lặng như này tiếng nói ấy thật lớn, thật vang làm sao.

"Có thể là bọn dân đen."

"Có là bọn dân đen đi nữa, bọn họ cũng chẳng nhất thiết phải dọn dẹp sạch sẽ vậy đây. Vả lại... Trên chiếc giừơng này vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ là chưa rời đi quá lâu."

Bà nhẹ nhàng ngồi trên chiếc giường, sờ sờ chiếc chăn vẫn còn mang hơi ấm trên đấy mà đôi mày không ngừng nhíu lại.

"Chỉ mới hơn 6g, vậy là người đó rời đi chưa bao lâu." - Tôi nghe thấy tiếng ông đang thầm thì nhỏ bên tai tôi.

"Em dẫn Tiểu Mẫn về trước, anh đi một lát sẽ về sau." - Ông vội giao tôi lại cho bà, nhanh chân chạy ra khỏi căn nhà hoang, tôi không biết suy nghỉ lúc đấy của ông như thế nào nhưng ông lại chọn phương hướng chạy ra khỏi làng mà đuổi theo.

"Bà, giờ về hả bà?" - Tôi níu níu lấy vai áo bà hỏi ý kiến bà khi sau một lúc lâu bà vẫn còn trông theo ông.

"Không, chúng ta vẫn tiếp tục đi, không phải hôm qua con nói có một vụ nổ lớn xảy ra sao? Chúng ta đi tìm hiểu thử nhé."

Mặc dù có chút sợ sệt nhưng so với việc tôi phải ở nhà một mình với con người xa lạ đang bị chấn thương ở nhà kia thì càng đáng sợ hơn, vì thế ngoại trừ gật gật ra thì tôi còn có thể làm gì hơn đây.

Chỉ là... Mấy giây sau tôi có chút hối hận rồi, huhu tôi muốn về không xuống căn hầm đó đâu... Tôi sợ ma lắm.

-------------------------------------

Từ lúc tôi vào học viện đến nay, vẫn luôn có một câu hỏi mãi trong suy nghỉ của tôi, rốt cuộc "Tôi là ai?", tôi xuất thân từ đâu? Ba mẹ tôi thế nào? Liệu tôi và anh có chung dòng máu không? Tôi luôn muốn tìm một đáp án cho bản thân, nhưng mãi mọi người chỉ luôn dùng những lời an ủi lừa dối tôi, tôi thật sự ghét nó, ghét những lời an ủi giả dối đó. Suốt bao nhiêu tôi luôn tìm kiếm và giờ đây... Người cho tôi được câu trả lời đang ở trước mắt tôi nhưng... Liệu bà ấy sẽ nói thật chứ, khi bà ấy đã lừa toàn bộ người trong làng tôi suốt ngần ấy năm qua, tôi suy nghỉ một lúc lâu cuối cùng nuốt câu hỏi đấy trở về.

*Thôi vậy, đành để khi khác đi.*

Tôi liếc nhìn chị cùng bà ấy vẫn còn vui vẻ ôm nhau, chỉ đành lắc đầu bỏ ra ngoài đợi chị. Dựa vào bức tường đã phai màu đi không ít, tôi rút điếu thuốc ra, hút từng hơi thuốc một.

"Aishh, lại nhớ ông bà nữa rồi."

Tôi lầm bầm trong miệng, mỗi khi nhớ đến ông, bà, tôi lại hút một hơi thuốc. Ha, không biết tại sao, tôi lại hình thành cái thói quen xấu này nữa nhỉ? Hút thuốc không tốt, nhưng một hơi thuốc chắc cũng chẳng vấn đề gì đâu đúng không, nhỉ?

"Em lại hút thuốc"

"Hửm?"

Có lẻ tôi chìm vào suy nghỉ riêng của bản thân hơi lâu, khi điếu thuốc đã cháy gần hết, mặt trời cũng đã lên đến đỉnh, tiếng gà gáy buổi trưa cũng bắt đầu vang lên... Tôi cười nhẹ với chị, giục điếu thuốc trong tay đi.

"Về thôi, chiều tôi còn đi thăm ông bà nữa."

Rút kinh nghiệm từ lúc sáng, lần này tôi bỏ tay vào 2 bên túi quần, không muốn bị chị nắm lấy nữa, cảm giác... Thật không quen chút nào.

"Chị đi nữa." - Chị đuổi theo, cùng tôi đi song song với nhau.

"Không."

"Tại sao?"

"Tại phiền."

"Không phiền"

"Phiền"

"Không phiền mà."

"Phiền."

"Why??? Chị muốn đi theo, không phiền em đâu mà."

"Giờ sao?"

"..."

"Hửm? Sao không lên tiếng?"

"Chị ở nhà."

Nhìn mặt chị hơi chút ủy khuất, mặt buồn buồn, mắt rươm rướm nước thấy rõ... Vậy, thì sao chứ? Mấy chiêu trò này của chị ta tôi còn không rành sao?

Con nít thật.