Chương 7.3: Căn Nhà Hoang

"Nè, nè... Có... Có gì từ từ nói. Không chơi đυ.ng tới đao kiếm nha." - Giọng nói run run nhưng khuôn mặt vẫn cố nở nụ cười gượng gạo thể hiện sự cầu hòa của tôi. Nhưng có vẻ chị ta lại chẳng chú ý đến, vẫn một giọng nói lạnh nhạt đấy vang lên.

"Tôi hỏi lại lần nữa, vị Hoàng Hậu đó đã tự sát vào năm nào?" - Cây dao ngày một kề sát vào cổ tôi hơn, tôi có cảm giác, chỉ cần bản thân mình cúi xuống một chút thôi, dòng máu tươi sẽ tràn ngập khu vực này.

"Em... Em không biết, em... Em không biết nữa." - Khuôn mặt tôi dần chút mếu máo, mặt xịu xuống, nước mắt tràn ngập trong khóe mắt tôi.

"Đừng để tôi lặp lại lần thứ ba, nếu không..."

Tôi... Ư, cảm giác có chút rát rát, đau đớn sộc thẳng lên sóng não tôi. Tôi muốn vùng vẫy, thoát khỏi lưỡi kiếm chị ta, nhưng tôi biết nếu mình làm thế, chờ đợi mình chỉ có cái chết. Nghỉ đến cái chết... Tôi sợ hãi, nước mắt không kiềm chế được nữa rơi lã chã xuống đất.

"Hức, hức... Bà ta có tự sát nhưng không chết... Hức, hức, được binh lính phát hiện kịp thời cứu sống mang về hoàng cung." - Vẫn cố kiềm nén tiếng nức nở nói cho hết câu, chị ta thật sự tàn ác, nói được làm được, chắc chắn lần này tôi còn lì lợm nữa, chị ta sẽ gϊếŧ tôi mất.

"Giờ bà ta đang ở đâu?" - Có lẻ lần này nhận được câu trả lời hợp ý rồi, nên chị ta buông thanh kiếm trên tay xuống, kéo tôi lại bắt tôi nhìn thẳng vào mắt chị ta, có lẻ nhìn vào ánh mắt tôi, chị ta sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm sự thật.

"Em không rõ... Rõ, hức, nữa... Chỉ biết sau khi được chữa trị đức vua đã đưa bà ta rời đi."

"Ừ." - Chị ta thả tôi ra, chị nhảy xuống tiến dần đến chỗ căn nhà hoang kia, soi đèn pin vào bên trong nhưng cũng chẳng bước vào, chị ta soi đèn pin rất lâu vào trong đấy và rồi...

"Coi chừng..."

Tôi hét lên một tiếng thật lớn cảnh báo chị ta, một người với dáng đi xiêu quẹo, đầu tóc bù xù, quần áo rách nát, từ đằng sau tiến dần về phía chị ta. Nhìn làm sao, cũng thấy không phải là người bình thường rồi. Vậy mà... Tôi có chút ngạc nhiên nhảy khỏi cành cây, soi chiếc đèn pin của bản thân vào 2 người trước mắt. Vậy mà... Vậy mà...

"Là cô gái lúc trưa."

Là một trong 2 cô gái của học viện quân sự lúc trưa tiến vào trong căn nhà hoang này, người cô ta be bét máu, khuông mặt bị tàn phá đến biến dạng, nhìn thế nào cũng chỉ thấy được những vết cào cấu của những bộ móng vuốt sắc nhọn, ngũ quan đều bị biến dạng, chẳng nhìn rõ được đâu là mắt, mũi, miệng nữa. May mắn tay, chân cô ta vẫn còn dùng được, nhưng vẫn chứa vô vàn vết thương từ lớn đến bé, có lẻ vì mất máu quá nhiều, cô ta đã ngất đi trong vòng tay của chị.

"Đưa chị ấy về nhà em đi, ông em là bác sĩ giỏi có lé có thể giúp được chị ấy."

"Ừm."

Vì cô ta có chút cao so với chị nên tôi cũng vào giúp một tay, đừng nghỉ tôi nhỏ mà tôi vô dụng nha. Sức tôi cũng lớn lắm đấy, tôi và chị phân chia nhau ra, để chị ta theo kiểu nằm ngang, tôi khiêng chân còn chị đỡ vai, cả hai cứ như thế tiến về nhà tôi.

"Tại sao, bà Lý cũng tiến vào nhưng không sao. Còn chị này lại...*

Tôi mông lung suy nghỉ lại viễn cảnh ngày ấy. Bà Lý là danh xưng của bà già điên trong xóm tôi, bà ấy tên thật là Lý Tuyết Y, từng là hoa khôi ở làng tôi, những ngày còn nhỏ, tôi thường nghe ông với bà nhắc lại bà già điên đấy trong sự tiếc nuối, tôi còn được coi ảnh lúc còn trẻ của bà ấy nữa. Quả đúng thật là hoa khôi trong làng, sở hữu đôi mày lá liễu, mũi dọc dừa, mắt to tròn khiến bao chàng trai say đắm thời đấy không những thế còn khiến bao nữ giới phải ghen tị vì nước da trắng trẻo, mềm mịn như em bé đấy khiến ai sờ vào cũng thích tay chẳng muốn buông, nhưng chẳng hiểu sao, bây giờ lại thành như vậy nữa. Thật đáng tiếc !!!

"Em vào gọi ông đi, để tôi dìu vào nhà cho."

Nghe vậy, tôi cũng nhẹ nhàng buông đôi chân cô ta xuống, mở cửa ra, tiến vào trong nhà bật hết tất cả đèn điện lên, tôi tiến dần vào trong phòng ông bà, nhẹ nhàng gọi ông dậy.

"Ông ơi, ông ơi, ÔNG DẬY ĐI, DẬY ĐI ÔNG ƠI."

"Cháy nhà, cháy nhà, vợ ơi cháy nhà rồi."

Có lẻ tiếng kêu của tôi hơi lớn một xíu, chỉ có một xíu thôi à, tôi đảm bảo luôn đấy. Vậy mà ông phản ứng ghê vậy, bật mạnh dậy còn ôm lấy bà phóng đi không một phút giây suy nghỉ. Ủa, còn tôi nữa nè, sao không mang tôi theo???

Còn bà vẫn còn đang trong cơn mơ, có cảm giác bị nhấc dậy, mơ màng mở mắt ra, liền thấy ông vác bà trên lưng đang phóng như bay ra khỏi phòng.

"Ông già này bị gì thế hả? Mau buông tôi ra, già rồi lú đúng không? Tôi quýnh ông bây giờ." - Bà vùng vẫy, vừa đánh vừa hét để ông biết mau buông bà ra, vậy mà... Ông cứ đứng mãi một chỗ trong phòng khách, không nói không cử động gì cả, chỉ đứng và nhìn.

"Ông, mau buông bà xuống." - Tôi chạy chầm chậm đến chỗ ông.

"Bao lâu rồi?" - Ông như chẳng nghe thấy câu nói vừa rồi của tôi, nhìn tôi chằm chằm và nói ra câu hỏi chẳng liên qua đó.

"Bao lâu gì cơ ạ?"

"Đã qua bao lâu kể từ khi cô ta bước vào nhà hoang." - Giọng ông nghiêm lại, có vẻ đang cố kiềm nén cơn tức giận.

"Dạ... Từ... Từ 12h gần 1h đến giờ rồi ạ." - Giọng tôi hơi run run, tôi lùi ra xa tránh xa ông nhất có thể. Ông... Thật đáng sợ mà.

"VẬY SAO KHÔNG NÓI RA" - Ông quát lớn, điều đó làm tôi giật mình, vai tôi run run, tỏ ý bản thân đang vô cùng sợ hãi, đầu tôi cúi thấp xuống chẳng dám ngước lên nhìn ông... Ánh mắt đấy, thật giống ánh mắt của chị lúc kề kiếm sát ngay bên cổ tôi, thật đáng sợ.

"Được rồi, chuyện cũng đã lỡ rồi, anh cũng đừng trách con bé." - Bà có vẻ không nỡ khi thấy tôi như vậy liền xoa xoa lưng ông, mong ông hạ hỏa lại.

"Hừ."

Cuối cùng ông cũng buông bà xuống, ông tiến ra ngoài sân bế người con gái máu me đầy mình kia tiến vào trong nhà. Ông đuổi chị về, đuổi cả tôi và bà vào trong phòng ngủ, không để một ai ở lại phòng khách. Sau đấy... Ông tắt hết đèn trong phòng khách và rồi...

Chẳng còn một ai biết sau đấy ông đã làm gì với cô gái lúc đấy nữa, tôi do mệt quá, cũng ngủ say trong lòng bà. Chiếc đèn cuối cùng trong nhà của chúng tôi cũng vụt tắt.

-------------------------------------

Ò Ó O Ò O

Sau một chặng hành trình dài, tôi cùng chị đã trở về quê của chúng tôi. Bước trên con đường làng quen thuộc, nghe tiếng gà gáy đã lâu chẳng còn phát lên, tôi lại nhớ đến ông bà nữa rồi. Nhưng mục đích của chúng tôi về đây không phải là đi thăm ông bà tôi, mà là đi tìm lại mẹ chị. Cùng sóng vai nhau bước gần hơn đến ngôi nhà hoang, đã là lần thứ hai tiến vào trong đây rồi nhưng tôi vẫn không tránh được sợ hãi. Căn nhà mục nát hơn xưa, đồ vật trước kia giờ cũng chẳng còn thấy đâu, chị nắm chặt lấy tay tôi bước sâu hơn vào căn nhà hoang, tôi hiểu phía trước là mẹ chị, nhưng vẫn không tránh được sợ hãi, cơ thể tôi vẫn run run khi nhìn thấy người phụ nữ bị dây xích xích lại, cả cơ thể gầy gò, xanh xao, ốm yếu đến mức chẳng thể tự cầm được muỗng cơm lên ăn, mặt bà ấy nhợt nhạt, thóc thác hơn xưa, tôi lùi một bước về phía sau tỏ ý bản thân sẽ không bước vào, nhưng chị vẫn nắm chặt lấy tay tôi, không cho tôi trốn thoát khỏi sự thật này.

"Mẹ, con biết rồi, mẹ là mẹ con, là mẹ của Khiết Minh Thanh này đúng không mẹ?"

"Con gái ngốc, sao lại đi tìm mẹ, không phải con đang sống hạnh phúc sao? Sao còn đến đây làm gì?"

Bà ấy cố gắng nâng tay lên, xoa xoa lên đôi má đang tràn ngập nước mắt của chị, cố gắng dùng hết sức lực của mình, gạt hết những thứ dơ bẩn đấy đi.

"Mẹ là mẹ con mà... Hức, hức, sao lại bỏ con đi, sao lại bỏ con đi... Hức, mẹ... Mẹ, tại sao?"

Chị không kiềm nén được nữa, buông tay tôi ra xà vào lòng bà ấy khóc lóc như một đứa trẻ.

*Bà ấy thực chất không điên, bà ấy minh mẫn hơn bất kì ai trong ngôi làng này nhưng... Để bảo vệ được những thứ mình yêu thương, bà ấy bắt buộc phải làm vậy.*

Tôi nhìn cảnh hai mẹ con họ ôm ấp nhau trong niềm hân hoang này, câu hỏi tôi vẫn ấp ủ bấy lâu nhưng chẳng bật thốt ra, tôi sợ, thật sự rất tôi, vừa muốn biết sự thật nhưng cũng muốn trốn tránh nó.

*Rốt cuộc, tôi là ai?*