Chương 3

"Lập trường khác nhau, hiển nhiên có xung đột, nhưng em vẫn sẽ ở bên cạnh anh, cho đến phút cuối cùng của sinh mệnh."

— Mia.

"Thật ra Tiêu gia cũng không quan trọng." Tartaglia dắt Mia trên đường Liyue, chậm rãi đi, "Em không phải người trong cuộc, tốt nhất ở bên cạnh tôi, tôi sẽ bảo vệ mọi người thật tốt, đây là ý nghĩa của việc tôi chiến đấu."

"Childe, nếu muốn thì anh cũng có thể dựa vào bọn em." Mia rũ mắt, cho dù là người mạnh nhất cũng sẽ có ngày không chịu nổi, nếu có thể, em nguyện ý trở thành người trong cuộc.

"Chúng ta nói chuyện khác đi, hiếm khi vui vẻ như hôm nay." Tartaglia che giấu vẻ lo lắng trong mắt, cố gắng chuyển hướng sự chú ý của cô gái.

Mia cũng biết bây giờ không phải là thời gian để bàn về những điều này, tùy tiện nói bừa, "Bây giờ chúng ta sẽ về nhà?"

"Được." Tartaglia gật đầu, nắm tay cô gái đi ra ngoài, "Tuy rằng thân thể em đang dần chuyển biến tốt hơn, nhưng cũng không nên chịu mệt, để ngày mai đi."

"Cũng tốt." Mia biết hôm nay mình đã vượt quá giới hạn, cố quá chắc chắn chẳng có lợi, "Về nhà em xuống bếp?"

"Vẫn là để tôi nấu đi." Tartaglia nghiêng đầu cười khẽ, "Chờ thân thể em tốt hơn một chút, tôi sẽ nhường chỗ."

"Là anh nói đấy." Mia chớp chớp mắt, "Nói nhớ giữ lời."

"Ừm."

Thiếu niên chỉ gật đầu mỉm cười, dù sao chuyện ngày hôm sau, ai biết được.

"Lumine, người bên kia hình như là Childe."

Sự xuất hiện của người ngoài ý muốn đã phá vỡ sự ấm áp giữa hai người.

"Chà, không phải là nhà lữ hành và Paimon đây sao." Giọng nói Tartaglia tỏ vẻ có chút không vui, hắn không muốn bầu không khí ít khi có được lại bị người ngoài phá vỡ, kết quả ai ngờ lại là hai người kia.

"Childe sao lại ở chỗ này?" Thiếu nữ tóc vàng đi về phía họ, "Vị này là?"

"Xin chào, tôi là Tiêu Tương của Tiêu gia." Mia khẽ gật đầu với thiếu nữ, "Nhà lữ hành? Thật là một cái tên đặc biệt."

"Tôi là Lumine." Thiếu nữ có chút ngượng ngùng gãi gãi tóc, chỉ chỉ người bên cạnh bay giữa không trung mà giới thiệu, "Đây là thức ăn dự trữ – Paimon."

Lời nói khiến cho Paimon kháng nghị, "Tôi không phải là thức ăn dự trữ."

"Phụt."

Mia che miệng cười khẽ, "Hai người rất đáng yêu."

"Nhà lữ hành, 'Điển lễ tiễn tiên', bạn đã chuẩn bị xong sao?" Đối mặt với Mia lấy tên Tiêu Tương của Tiêu gia giới thiệu mình, Tartaglia có chút không vui, lên tiếng thay đổi đề tài.

Đột nhiên nhắc 'Điển lễ tiễn tiên', Lumine có chút nghi hoặc, đề phòng.

"Zhongli nói vật phẩm của 'Điển lễ tiễn tiên' và nhân lực đã chuẩn bị xong cả, chỉ chờ 'Điển lễ tiễn tiên' tiến hành."

"Vậy thì tốt rồi." Tartaglia lôi kéo cô gái, nói lời tạm biệt với Lumine và Paimon, "Hôm nay đã quá muộn, chúng ta đi trước, ngày hôm sau nói chi tiết."

"Lần sau gặp, Childe, Tiêu tiểu thư." Lumine vốn có chút tò mò với cô gái bên cạnh Childe nhưng đành phải thôi.

...

Nhìn bóng lưng hai người càng đi càng xa, Lumine quay đầu nhìn về phía Paimon hỏi:

"Tiêu gia?"

"Nếu như tôi nhớ không lầm, Tiêu gia của Liyue chỉ có một nhà." Paimon lập tức nói tin tức mình biết cho nhà lữ hành, "Địa vị của Tiêu gia ở Liyue vô cùng đặc thù, tôi cũng không biết nhiều."

"Nhưng Tiêu gia vừa là địch vừa là bạn, thuộc về phe trung lập, giao tình với Thất Tinh Liyue cùng các vị tiên nhân cũng không sâu."

"Hơn nữa, mạng lưới tình báo của Tiêu gia hình như rất lợi hại."

"Tình báo sao?" Lumine suy tư nhìn hai người biến mất trong tầm nhìn, "Paimon, cậu cảm thấy hai người bọn họ có quan hệ gì?"

"Childe với Tiêu tiểu thư sao?" Paimon dùng tay chống đầu, trầm tư hồi lâu sau đó nói, "Hẳn là người yêu đi, chỉ có người yêu mới thân mật như vậy."

"Quên đi, có duyên rồi tính sau." Lumine sửa sang lại suy nghĩ, xoay người đi về phía Cảng Liyue: "Hôm nay chúng ta ăn gì?"

"Tôi muốn ăn cà rốt mật ong chiên thịt." Nói ăn, Paimon là người tích cực nhất.

"Paimon, nơi này không phải Mondstadt."

"Nhưng Paimon muốn ăn mà."

...

"Anh không vui sao?" Trên đường đi, Mia có thể cảm nhận được áp suất thấp của người bên cạnh. Cô gái vừa về đến nhà liền trực tiếp hỏi, "Bởi vì em nói em là Tiêu Tương của Tiêu gia."

Đối mặt với sự trực tiếp của các cô gái, Tartaglia cũng không che giấu, "Có chút, nhà lữ hành là người trong cuộc, tôi không muốn cô ấy liên lụy em."

"Lumine là người đến từ thế giới khác." Là huyết mạch của Tiêu gia, đối với một số việc, Mia có cảm giác vượt quá người bình thường, "Để cho bọn họ biết đến Tiêu gia, không thăm dò tin tức giữa chúng ta, chính là đang giảm bớt va chạm."

"Anh nói rằng anh không muốn em đi sâu vào đó, em cũng sẽ không làm trái lời anh." Mia có chút khổ sở nhìn Tartaglia, "Tiêu gia không chỉ có Tiêu Tương."

"Tiêu gia đối với em mà nói đã rất xa lạ."

Những từ chỉ trích trong lời nói của cô gái cũng làm cho Tartaglia hiểu rằng vừa rồi hắn đã quá nóng nảy, "Mia, tôi xin lỗi. Nhưng tôi không muốn em bị thương."

"Em biết." Mia chủ động đi lên ôm lấy thiếu niên đang không biết làm sao, "Em hứa với anh, em sẽ không để bị liên lụy, đồng thời em cũng hy vọng anh có thể tự bảo vệ mình."

Nếu anh chịu tổn thương, em không biết mình sẽ làm ra chuyện gì.

"Qua một thời gian, em trở về Băng Quốc sống đi." Tartaglia ôm lấy cô gái, nhẹ giọng nói, "Đoạn thời gian sắp tới, Liyue sẽ không yên bình."

"Không trở về, em ở chỗ này cùng anh." Mia hiếm khi bướng bỉnh, "Giống như vào mùa đông, em đã nói với anh, anh ở đâu em sẽ ở đó."

"Vậy em về Tiêu gia ở lại vài ngày." Vừa rồi nói sai tự biết thiệt thòi, Tartaglia đành phải lui một bước, "Em không phải rất lâu không gặp chị mình sao, nhân cơ hội lần này gặp đi."

"Để tôi có thể yên tâm làm việc."

Nếu Tiêu gia ở Liyue có địa vị đặc thù, hắn tin tưởng Mia ở Tiêu gia có thể được bảo vệ, thay vì ở nhà hoặc ở bên cạnh hắn, hắn cũng không yên tâm.

"Được." Hai người đều lui một bước, Mia không muốn mâu thuẫn với Tartaglia, "Nhưng anh phải hứa với em, bảo vệ bản thân thật tốt."

"Ít dùng trang bị ma vương, nó có hại với thân thể anh."

"Được, tôi hứa với em."