Chương 6: Rượu Đỗ Khang

Tống Niệm Tổ dựa theo địa chỉ mà cậu đã có được để đi tìm, cuối cùng cậu đi đến một cái hẻm nhỏ, từng viên gạch, từng mái ngói, từng nhánh cây, từng ngọn cỏ ở đây đều mang theo dáng vẻ mới lạ và thú vị.

Cậu gõ cửa nhà một người dân, người mở cửa là một bà lão hiền lành: “Cậu có chuyện gì sao chàng trai?”

“Chào bà, cháu muốn hỏi số 466 là hộ gia đình nào vậy ạ?”

“Cậu đi đến cuối hẻm, nhìn thấy nhà nào có trồng cây tử đinh hương ở trước nhà thì chính là nhà cậu muốn tìm đó.”

“Cảm ơn bà.”

“Không cần cảm ơn đâu, chỉ đường thôi mà. Nếu cậu không tìm thấy thì quay lại đây tìm tôi, tôi dẫn cậu đi tìm.”

Tống Niệm Tổ cảm thấy người dân ở thành phố này đều rất thân thiện, cậu cười đáp lại: “Vâng ạ, cảm ơn bà.”

Lúc trước, ông nội đã kể cho cậu nghe chuyện lúc nhỏ của ông nội và anh trai. Cậu ấn tượng nhất chính là câu chuyện cây tử đinh hương.

Lúc nhỏ, anh trai của ông nội thích con gái của nhà hàng xóm. Ngày nào anh trai của ông nội cũng kéo ông nội đi tìm cô gái kia chơi, nhưng người ta lại không chơi với hai thằng nhóc thối các ông, mà chỉ thích chơi trò nhà chòi với cô gái tên Hương Hương thôi. Chuyện này khiến anh trai của ông nội rất khó chịu, chỉ có thể ngày nào cũng nhìn bóng lưng con gái người ta chơi trò nhà chòi với các bạn nữ khác.

Sau này khi anh trai của ông nội đã điều tra kỹ càng rồi mới biết ngày nào lúc cô gái kia ra ngoài đi chơi cũng gắn trên đầu một bông hoa vừa xinh vừa thơm. Vậy nên, anh trai của ông nội dẫn theo ông nội đi khắp nơi tìm những đóa hoa vừa xinh vừa thơm.

Hôm đó, anh trai của ông nội hỏi thăm từ cậu bạn của mình thì biết được bên cạnh trường học có một cây tử đinh hương đang nở hoa, cực kỳ đẹp, cực kỳ thơm. Sau khi tan học, anh trai của ông nội đã kéo ông nội chạy đi hái hoa. Hai người hái một nắm lớn đến nỗi trụi lủi cả một nhánh cây tử đinh hương. Hai người ôm hoa tử đinh hương đã hái được trong lòng, hương thơm của nó khiến hai người cứ sụt sùi mãi. Đúng lúc đang chuẩn bị về nhà thì họ bị một bà dì giữ lại, hóa ra cây tử đinh hương này có chủ.

Hai anh em vội vàng xin lỗi người ta: “Dì ơi, bọn cháu xin lỗi, bọn cháu không biết đây là cây đinh hương của nhà dì.”

“Hai đứa nhỏ các cậu hái nhiều hoa tử đinh hương của tôi như thế làm gì đấy? Hái đến nỗi nhánh cây tử đinh hương trụi lủi luôn rồi. Hai cậu khiến cây tử đinh hương của tôi nhìn khó coi biết mấy chưa kìa.”

Anh trai của ông nội xin lỗi nói: “Xin lỗi dì, cháu có thích một cô gái, cô ấy rất thích hoa. Hoa tử đinh hương của dì lại vừa đẹp vừa thơm nữa, nên bọn cháu mới không nhịn được mà hái nhiều như vậy.”

Dì bị cậu nhóc thối này chọc cười, cũng không tức giận nữa: “Cậu cũng buồn cười thật đấy, nhưng mà về sau không được tùy tiện hái nữa đâu nhé, có muốn hái thì phải nói với tôi một tiếng. Mau mang hoa về nhà đi, trời sắp tối rồi.”

Hai người vừa nghe thấy vậy liền vội vàng cúi chào dì, rồi ôm hoa chạy về nhà.

Dì đứng sau lưng họ nhìn theo rồi mỉm cười, hét lên với họ: “Chạy chậm thôi, cẩn thận bị ngã đấy.”

“Cháu biết rồi, cảm ơn dì.” Hai người vừa chạy vừa lớn tiếng trả lời.

Sau khi về đến nhà, anh trai của ông nội tặng bó hoa tử đinh hương trong lòng mình cho cô gái kia. Đội chơi trò nhà chòi từ đó về sau cũng có thêm anh trai của ông nội. Còn bó hoa tử đinh hương trong lòng ông nội được tặng cho mẹ.

Đáng tiếc là sau này cô gái kia chuyển nhà đi, cũng không bao giờ quay lại nữa.

Sau khi đi đến cuối hẻm, cậu nhìn thấy cây tử đinh hương mà bà lão kia đã nói, không biết có phải là do anh trai của ông nội trồng hay không. Tống Niệm Tổ đứng trước cửa và gõ, qua một lúc sau mới nghe thấy tiếng động mở cửa.

Cửa vừa mở ra, mùi hương xộc vào mặt khiến cậu không thể mở mắt được. Một mùi hương rất lạ lẫm mà cậu không hề quen thuộc một chút nào, phải mất một lúc sau cậu mới thích ứng được.

Người gõ cửa không biết người mở cửa, nhưng người mở cửa lại biết người gõ cửa.

“Xin chào, xin hỏi cậu tìm ai?”

“Trước hết thì cho tôi mạo muội hỏi một chút, quý danh của anh là?”

“Tôi họ Tiêu.”

Tống Niệm Tổ không khỏi cảm thấy thất vọng: “Tôi đến tìm người một hộ dân họ Tống, anh đến đây ở từ lúc nào vậy?”

“Tôi vẫn luôn ở đây, nhưng mà mẹ của tôi họ Tống.” Mẹ của anh ta họ Tống, nhưng không phải là họ Tống mà người trước mặt mình muốn tìm.

“Có phải bố của mẹ anh tên Tống Học không?”

“Đúng là cái tên này, cậu có chuyện gì sao?”

“Tôi tên là Tống Niệm Tổ, ông nội của tôi là em trai của Tống Học.”

“Hóa ra là vậy, mời vào.” Người đàn ông nói chuyện lùi về sau một bước để cậu đi vào.

Càng đi vào trong thì mùi thuốc Bắc (1) lại càng nồng nặc hơn, Tống Niệm Tổ ngửi đến mức thấy đau đầu. Đối phương thấy cậu khó chịu thì giải thích: “Thật ngại quá, sức khỏe của con gái tôi không tốt nên trong nhà cứ phải đun thuốc Bắc.”

(1) Thuốc Bắc (中药): Là cách gọi ở Việt Nam đối với các loại thuốc được sử dụng trong Đông y của Trung Quốc, gọi như vậy để phân biệt với thuốc Nam là thuốc theo Y học Cổ truyền Việt Nam.

“Không sao, chỉ là lần đầu tiên tôi ngửi thấy mùi thuốc Bắc nên không quen thôi.”

Tống Niệm Tổ đi theo anh ta vào phòng khách, nhìn thấy trên tường treo rất nhiều bức ảnh. Có lẽ người trên đó là người đàn ông này và con gái anh ta. Từ những bức ảnh này đều có thể nhìn ra được họ cười rất vui vẻ và hạnh phúc.

Người đó nhìn bức ảnh mà Tống Niệm Tổ đang nhìn trên tường, cười hỏi cậu: “Có phải con gái tôi rất dễ thương không?”

“Đúng thế.”

“Con gái tôi không những dễ thương mà còn rất hiểu chuyện nữa, nhưng mà sức khỏe không tốt.” Nửa câu đầu mang theo niềm tự hào và sự yêu thương của một người bố, nhưng nửa câu sau lại mang theo niềm thương tiếc của người bố.

“Đã đi khám bệnh chưa?”

“Đi rồi, vấn đề tim mạch vẫn mãi không chữa khỏi được.”

“Đợi sau này y học phát triển rồi sẽ có hy vọng chữa khỏi thôi.”

“Chỉ mong vậy.”

Tống Niệm Tổ không biết tại sao, mặc dù cậu và người trước mặt này có quan hệ huyết thống, nhưng lại không có một chút thân thiết nào. Điều này khiến cậu thấy rất khó chịu: “Xin hỏi bố mẹ già trong nhà vẫn còn cả chứ?”

“Sức khỏe không tốt nên đều qua đời cả rồi.”

Tống Niệm Tổ thở dài: “Người đã khuất cả rồi, xin anh nén bi thương. Tấm ảnh chân dung cả gia đình mà ông nội tôi chụp cùng với người nhà trước khi ra nước ngoài vẫn còn chứ?”

“Vẫn còn, anh đợi tôi đi tìm.”

Qua một lúc sau, anh ta cầm theo một album quay lại: “Trong này này, cậu tìm thử xem, quên nói với cậu, tôi tên Tiêu Đông.”

“Không có gì.” Lật xem cuốn album này, Tống Niệm Tổ cảm giác như thời gian đang trôi qua từng chút một dưới đôi bàn tay của mình. Ở trang cuối cùng, cậu tìm thấy tấm ảnh giống với bức ảnh gia đình mà ông nội vẫn luôn lưu giữ cẩn thận, ánh mắt cậu trở nên ngẩn ngơ.

Tống Niệm Tổ ngẩng đầu lên liếc nhìn Tiêu Đông, nói: “Có thể để cuốn album này ở chỗ tôi một thời gian được không?”

Tiêu Đông chỉ vào ông nội trên bức ảnh gia đình nói: “Có thể, nhưng mà cậu phải chứng minh cho tôi biết cậu là cháu trai của người trong tấm ảnh.”

Lần này cậu về nước không mang theo tấm ảnh gia đình của ông nội về cùng, bây giờ cũng không có đồ vật gì có thể chứng minh được cả. Ông nội vẫn còn giữ lại một miếng ngọc bội, nhưng cậu cũng đã để lại ở nước Mỹ rồi. Suy nghĩ một hồi thì cậu vẫn chứng minh thân phận của mình: “Anh có thể lên mạng tìm trang web của tập đoàn Minh Nguyệt, trên đó có tin tức về tôi. Mặc dù không thể chứng minh được thân phận của tôi, nhưng cũng có thể chứng minh được tôi không phải là kẻ lừa đảo.”

Lúc Tống Niệm Tổ rời đi, con gái của Tiêu Đông đi ra nhìn thấy cậu thì hỏi, bố ơi đây là ai vậy ạ? Sau khi Tiêu Đông nói cho con gái mình biết cậu là ai thì cô bé vừa cười vừa chào cậu, ngọt ngào gọi chú.

Sau đó đưa cho cậu số điện thoại của Tiêu Đông, có chuyện gì thì có thể liên lạc với anh ta.

Đợi sau khi cậu đi rồi, Tiêu Đông trở về phòng cùng con gái, chơi game đến khi trời tối mịt. Đến giờ phải đi ngủ rồi, anh ta dỗ cô bé uống thuốc bắc đã đun, sau đó bảo cô bé đi ngủ.

Cô bé nằm ngủ trên giường, nhưng ngủ không yên giấc tí nào. Một tay của cô bé chạm vào vị trí trái tim, hít thở rất nhẹ nhàng. Bởi vì bệnh tim nên cô bé rất gầy và yếu ớt, hai cổ tay cộng lại mới bằng bạn đồng trang lứa.

Tiêu Đông nhìn con gái mình mà từng giọt nước mắt cứ rơi xuống.

Cô bé bỗng nhiên tỉnh dậy từ trong giấc mơ, nhìn thấy bố đang ngồi bên cạnh giường mình, nhìn bố rồi nở nụ cười ngọt ngào. Đến khi cô bé phát hiện ra nước mắt của bố thì vội vàng ngồi dậy, ôm chầm lấy bố. Bàn tay nhỏ nhắn khẽ vỗ vào lưng bố, hát cho bố nghe bài hát thiếu nhi mà bố đã dạy cô bé để an ủi bố mình.

Đợi sau khi con gái uống thuốc xong rồi đi ngủ, Tiêu Đông đi ra vườn và ngắm nhìn bầu trời, suy nghĩ rất nhiều.

Ông nội của anh ta cũng tên là Tống Học. Sau khi tốt nghiệp xong thì về dạy học ở một ngôi trường ở đây. Nhà ở lúc đó là do nhà nước phân chia. Lúc ông nội đến đây, căn nhà được nhà nước phân chia cho mình đã có người chuyển đồ đạc đến cả rồi.

Ông nội của Tiêu Đông chặn người chuyển đồ lại hỏi: “Đây rõ ràng là nhà của tôi, sao cậu lại chuyển đồ vào như thế?”

“Ông đến nhà nước mà kiểm tra đi, đây là nhà của tôi thì có.”

Cả hai người đều nói đây là nhà của mình, ai cũng không nhường ai, vậy nên họ cùng nhau đến nhà cơ quan nhà nước để kiểm tra. Lúc này mới phát hiện ra họ đều tên là Tống Học, lại cùng dạy ở một trường. Cơ quan nhà nước không chú ý nên mới xảy ra nhầm lẫn. Nhà đã được chia xong rồi, không dư được căn nhà thứ hai nào cả, vậy nên hai người cùng nhau bàn bạc xem người nào ở, còn người nào không có nhà thì sẽ được bồi thường.

Sau này cả hai Tống Học thấy căn nhà rất rộng, đủ để hai nhà ở nên cứ ở cùng nhau vậy luôn.

Năm 1996, bởi vì em trai của Tống Học là Tống Văn ra nước ngoài nên Tống Học bị đưa vào tầm ngắm. Một đêm nọ, một đám người xông vào bắt Tống Học và vợ của ông ấy đi, sau đó cũng không quay về nữa. May mà lúc đó họ vẫn chưa có con, nếu không cũng sẽ gặp tai họa rồi.

Người tên Tống Niệm Tổ này là người Mỹ gốc Hoa, là một cái tên rất có tiếng tăm trong cả hai ngành thiết bị y tế và ngành máy bay không người lái. Thủ đoạn làm việc vừa nhiều lại tàn nhẫn, không một ai dám đối đầu với cậu. Từ nhỏ, người này đã đi theo bố mình để bàn bạc chuyện làm ăn, những mối kinh doanh nào bố mình bàn bạc được thì cậu đều có thể bàn bạc được. Cậu học đại học ở học viện hành chính tốt nhất nước Mỹ, cũng như tốt nghiệp với thành tích xuất sắc. Sau khi rất nhiều công ty nghe nói cậu không có ý định tham gia vào công ty của nhà mình đã lần lượt quăng cho cậu một cành ô liu, làm kinh doanh vô cùng thuận buồm xuôi gió. Sau này vì cả bố lẫn mẹ cậu đều qua đời, nên cậu mới nắm giữ công ty của nhà họ Tống.

Tiêu Đông đã từng gặp qua Tống Niệm Tổ rồi, thời gian là năm 2018. Lúc đó con gái anh ta vẫn chưa kiểm tra ra có bệnh tim. Anh ta vẫn còn ở bên ngoài dốc sức cho sự nghiệp của mình, làm việc cho một công ty máy bay không người lái rất có tiềm năng.

Lúc đó, Tống Niệm Tổ đã làm việc trong ngành máy bay không người lái mấy năm rồi. Cậu có ý định phát triển ngành máy bay không người lái trong nước, nên cậu đã trắng trợn thu mua lại toàn bộ những công ty kinh doanh không tốt vào thời điểm đó để hoàn thiện chuỗi sản nghiệp của mình. Công ty anh ta đang làm phải đối mặt với nguy cơ phá sản vì đối tác của công ty mang theo tiền bỏ trốn. Vậy nên không có gì ngạc nhiên khi Tống Niệm Tổ sẽ thu mua lại công ty của họ. Nhưng cậu lại làm việc trái với bình thường, là cậu chỉ cung cấp một khoản vốn để ủng hộ cho công ty họ, sau đó trở thành cổ đông chiếm định mức không cao, cũng không can thiệp vào công việc của công ty.

Chuyện này khiến đám lãnh đạo cao cấp rất khó hiểu, sau đó anh ta nhờ bạn mình làm việc trong công ty của Tống Niệm Tổ thăm dò ý tứ của cậu. Người bạn kia nói với anh ta, tổng giám đốc Tống thường nói một câu, sẽ luôn có lúc sư tử sẽ ngủ gật, lúc này hổ, báo và hồ ly sẽ cần phải thức giấc.

Đáng tiếc cuối cùng công ty của họ vẫn phải phá sản vì kinh doanh không tốt, không thể làm chú hổ của tổng giám đốc Tống được.

Sau khi về đến nhà, Tống Niệm Tổ lại lật cuốn album ra lần nữa. Ngón tay di chuyển trên từng tấm hình, người trên đó có lúc khóc cũng có lúc sẽ cười. Sau khi lật đến cuối album, cậu mới phát hiện ra những tấm ảnh bên trong đó không chỉ chứa ký ức thôi mà còn chứa đựng cả sự phát triển của một thời đại.

Bỗng nhiên cậu hiểu được sự lưu luyến của ông nội đối với tổ quốc, bây giờ bản thân cậu cũng có cảm xúc quyến luyến này rồi.

Vì tâm trạng của Tống Niệm Tổ đang rất tốt, cậu nghĩ đến chai rượu vang mình mang từ nước Mỹ về, rồi lại nghĩ đến Ôn Khác. Cậu gửi tin nhắn Wechat hỏi anh: “Có ở nhà không?”

“Có, có chuyện gì à?”

“Ừm, định rủ anh uống ly rượu vang với tôi.”

“Uống ở chỗ cậu hay chỗ tôi?”

“Chỗ anh đi, chỗ tôi vắng vẻ quá, uống chẳng vui vẻ gì.”

“Được, vậy cậu muốn ăn món Tây hay món Trung? Nếu là món Tây thì tôi sẽ nấu món nóng hổi cho cậu.”

“Món Trung.”

Ôn Khác hỏi cậu: “Chẳng phải uống rượu vang, ăn món Tây mới hợp hơn à?”

“Trung Tây kết hợp không phải càng ngon hơn à?”

Ôn Khác bị cậu chọc cười: “Tôi biết rồi, nào làm xong rồi tôi sẽ gọi cậu qua.”

Tống Niệm Tổ vừa vào cửa, Ôn Khác đã hỏi cậu: “Có phải tim cậu không tốt lắm đúng không?”

Tống Niệm Tổ mơ hồ: “Đâu có.”

“Trên người cậu có mùi của mạch môn đông và đảng sâm, hai loại thuốc Bắc này rất tốt cho tim mạch.”

“Hóa ra là vậy, hôm nay tôi đến nhà họ hàng mình, đứa bé trong nhà có bệnh tim.”

“Tôi là bác sĩ, quen biết rất nhiều chuyên gia ở phương diện này, nên có thể bảo đứa bé đến khám thử xem.”

“Lúc tối tôi có đề xuất với họ rồi.” Tống Niệm Tổ định nói cảm ơn, nhưng nghĩ lại mình từng nói giữa hai người không cần nói những lời khách sáo như vậy, nên cười với Ôn Khác.

Sau khi ăn tối xong, Tống Niệm Tổ nằm trên giường, nhìn đèn chùm đến ngơ ngác. Lúc ăn cơm với Ôn Khác, cậu chẳng uống được bao nhiêu rượu trong chai rượu vang mà cậu mang sang cả. Dường như toàn bộ những món anh làm đều vào bụng cậu hết, cậu càng ngày càng buông lỏng trước mặt anh.

Lúc chuẩn bị rời đi, cậu có nhắc một câu rằng lúc ở nhà họ hàng, mùi thuốc Bắc nặng quá khiến cậu tới giờ vẫn còn đau đầu. Ôn Khác lấy từ trong phòng ngủ ra một túi thơm được thêu tinh xảo, mùi hương rất giống với mùi hương trên người Ôn Khác, nhưng ít chua ít ngọt hơn.

Ôn Khác nói, đây là hương liệu do bà nội của anh điều chế ra. Bên trong có mùi hoa lan, có thể giúp tinh thần tỉnh táo.

Sau khi về đến nhà, cậu gửi tin nhắn cho Tiêu Đông xong, thì suy nghĩ vài chuyện rồi chìm vào giấc mộng luôn.