Chương 7: Bố

Tiêu Đông dẫn con gái đến bệnh viện làm các loại kiểm tra cần phải làm mỗi tuần. Trong lòng anh ta vô cùng thấp thỏm và lo lắng, bởi vì hôm qua con gái đã nói với anh ta: “Bố ơi, tim con còn khó chịu hơn cả lúc trước nữa, con thấy hình như mình sắp chết tới nơi rồi ấy.”

Con gái đi theo bác sĩ phụ trách để làm kiểm tra, anh ta không dám đi theo con gái vào trong. Anh ta rất sợ bệnh tình của con gái trở nên nặng hơn, vậy nên biết kết quả muộn một chút chính là cứu cánh của anh ta.

Anh ta đi cứ đi qua đi lại trước hành lang không ngừng, tay siết chặt rồi lại buông lỏng ra, môi bị hàm răng cắn tới nỗi trắng bệch, trên trán nổi gân xanh. Điện thoại trong túi giống như lửa đốt da anh ta, là bởi vì dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng thật thà mà anh ta định gửi cho Tống Niệm Tổ đang bốc cháy.

Bệnh viện đã trở thành nhà tù giam cầm anh ta, anh ta biến thành tội phạm đang đợi nhận án tử hình.

Bệnh của con gái không phải là không chữa được, mà là vì không có tiền. Anh ta tốt nghiệp ở một trường đại học nổi tiếng, đã từng làm quản lý cấp cao ở rất nhiều công ty, kiếm được rất nhiều tiền, gia đình anh ta lúc đó hạnh phúc, mỹ mãn vô cùng. Nhưng sau này khi phát hiện ra con gái bị bệnh tim, vì để chữa bệnh cho con gái mà đã tiêu hết số tiền tiết kiệm được, lại còn vay nợ nước ngoài rất nhiều, nhưng bệnh của con gái vẫn không được chữa khỏi. Vợ anh ta không kiên trì nổi nữa, tiêu nhiều tiền như vậy vẫn không chữa nổi, trông chẳng có hy vọng gì, nên đã bỏ lại con gái và anh ta mà lén chạy mất.

Sau này khi con gái biết mẹ không cần mình nữa, cũng biết bố đã không còn tiền để chữa bệnh cho mình nữa, và cũng vì bố đã vay nợ nước ngoài rất nhiều, ngày nào những người đó cũng gọi điện thoại cho bố đòi bố trả tiền. Cô bé không muốn bố mình phải mệt mỏi như vậy, nên bản thân đã âm thầm lên kế hoạch tự tử.

Nhưng lại bị anh ta phát hiện được. Ngày đó anh ta quỳ trên mặt đất ôm chầm lấy đứa con gái của mình vừa khóc vừa nói: “Con là thiên sứ của bố, nếu con không còn nữa thì bố biết phải sống thế nào!”

Sau đó anh ta đưa con gái trở về đây, gặp được bác sĩ phụ trách hiện tại của con gái. Anh ta nói có thể chữa khỏi bệnh cho con gái, nhưng anh ta không đào ra được phí phẫu thuật, mặc dù bệnh viện đã giảm bớt cho anh ta một ít phí phẫu thuật rồi. Lúc đó không còn ai đồng ý cho anh ta mượn tiền nữa cả. Anh ta muốn đi vay nhưng hoàn toàn không vay nổi, muốn đi vay nặng lãi nhưng lại sợ mình không có tiền trả, người cho vay lấy con gái ra đe dọa anh ta, vậy nên phẫu thuật của con gái cứ trì hoãn mãi đến bây giờ.

Sau khi kim giờ của đồng hồ trôi qua mấy vòng rồi con gái mới đi ra, vừa cười vừa vẫy tay với anh ta: “Bố ơi, con rất mạnh mẽ, con không có khóc. Chú bác sĩ và chị y tá còn khen con nữa đó.”

Một giây trước, cô bé vẫn còn đang cười nói. Một giây sau cô bé đã ngất xỉu trên sàn nhà lạnh lẽo.

Anh ta chạy nhanh đến, ôm chầm lấy con gái và hét toáng lên: “Bác sĩ! Y tá! Con gái tôi xỉu rồi! Mau cứu con gái tôi!”

Bác sĩ và y tá vội chạy nhanh tới, đặt cô bé lên giường cứu hộ, đẩy cô bé vào phòng phẫu thuật. Màu đỏ của đèn phòng cấp cứu sáng lên khiến người ta cảm thấy chói mắt.

Lúc cơn gió lạnh lẽo bên ngoài dừng lại, một vị bác sĩ cầm theo tờ giấy đồng ý phẫu thuật đi ra: “Cô bé đã được cấp cứu rồi, nhưng nếu không làm phẫu thuật, sức khỏe của cô bé sẽ không giữ được nữa. Anh mau đi đóng phí phẫu thuật để cuộc phẫu thuật vẫn luôn bị trì hoãn cô bé được tiến hành đi.”

“Anh có thể đợi thêm một chút nữa được không? Để tôi suy nghĩ thật kỹ đã.”

“Tôi có thể đợi, nhưng con gái của anh thì không đợi được nữa đâu.”

Tiêu Đông lấy điện thoại ra xóa tin nhắn mình muốn gửi đi. Đồng thời anh ta như vứt hết lương tâm của mình, nhìn ba chữ Tống Niệm Tổ trên danh bạ liên lạc của điện thoại, sau đó nhắm mắt bấm gọi. Điện thoại được nối máy rất nhanh.

Tống Niệm Tổ nhanh chóng cúp máy, chạy đến trước cửa nhà Ôn Khác và gõ cửa.

“Xảy ra chuyện gì mà cậu lại vội vã như thế?”

“Bệnh tim của con gái của nhà họ hàng tôi bỗng dưng tái phát, bây giờ rất nguy hiểm. Tôi muốn đến bệnh viện, nhưng bắt xe thì lâu quá, nên anh có thể đưa tôi đi được không?”

Ôn Khác cầm lấy chìa khóa xe và điện thoại được để trên tủ giày: “Đứa bé ở bệnh viện nào?”

Tống Niệm Tổ mở điện thoại ra, để anh xem định vị của bệnh viện.

Ôn Khác gật đầu: “Tôi biết bệnh viện này, đi thôi.”

Thang máy dừng ở lầu dưới một hồi lâu vẫn không đi lên, hai người đi thang bộ từ tầng 5 xuống, rồi lại chạy đến bãi đậu xe để lái xe đi. Thật may là trên đường đi, họ không bị tắc đường hay gặp đèn đỏ gì cả.

Trước khi lái xe, Ôn Khác mở khóa điện thoại rồi đưa cho Tống Niệm Tổ: “Cậu gọi điện thoại cho một người tên là Tiêu Thính đi. Cậu ấy là bác sĩ ở bệnh viện này, có thể bảo cậu ấy đi xem tình hình của đứa bé như thế nào rồi giúp chúng ta.”

Phải mất một lúc lâu điện thoại mới được kết nối: “Xin chào.”

“Xin chào, xin hỏi cậu là? Đây không phải là điện thoại của Ôn Khác sao?”

“Tôi là bạn của Ôn Khác, bây giờ anh ấy ở bên cạnh tôi, nhưng mà anh ấy đang lái xe nên không tiện gọi điện thoại được.”

Ôn Khác hét lên với Tiêu Thính một tiếng, rồi nói: “Cậu ấy tìm cậu có chuyện đấy.” Nói xong rồi lại chuyên tâm lái xe.

“Bệnh tim của đứa bé nhà họ hàng tôi bỗng nhiên tái phát, bây giờ đang ở bệnh viện của cậu. Chúng tôi sắp tới bệnh viện rồi, nhưng mà cậu có thể xem tình hình hiện tại của đứa bé như thế nào rồi giúp chúng tôi được không?”

“Được, tên của đứa bé là gì?”

“Tôi không rõ lắm, nhưng bố đứa bé tên là Tiêu Đông.”

“Được rồi, bây giờ tôi sẽ đi hỏi thăm, các cậu nhớ chú ý an toàn, Ôn Khác lái xe nhanh hơi ngang tàng đấy.”

“Làm phiền cậu rồi.”

“Không cần khách sáo, cậu là bạn của Ôn Khác thì cũng là bạn của tôi thôi.”

Gọi điện thoại xong, Ôn Khác nói với cậu: “Mặc dù tôi lái xe nhanh có hơi ngang tàng, nhưng kỹ năng lái xe của tôi rất tốt, rất khó xảy ra chuyện gì. Một lát nữa là tới bệnh viện rồi.”

Sau khi đến bệnh viện, họ hỏi y tá khoa nội tim mạch ở đâu rồi vội vàng chạy đến đó.

Tiêu Thính đang nói chuyện với vị bác sĩ kia, Tiêu Đông đang nhìn đèn phòng cấp cứu.

Thấy bọn Ôn Khác đến rồi, Tiêu Thính gọi họ qua: “Tình hình của đứa bé không tốt lắm, bây giờ cần phải làm phẫu thuật ngay, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bố của đứa bé lại không có tiền.”

Ôn Khác hỏi Tiêu Thính: “Làm phẫu thuật xong cô bé có thể chữa khỏi không?”

“Hy vọng chữa khỏi rất lớn, bác sĩ phụ trách của cô bé là bác sĩ hàng đầu ở lĩnh vực này ở trong nước, y thuật rất giỏi, là chiêu bài của bệnh viện bọn tớ, đã chữa khỏi cho rất nhiều người rồi.”

Tống Niệm Tổ nghe xong những lời của bác sĩ, rồi lại nhìn thoáng qua Tiêu Đông. Sáng sớm hôm nay, cậu đã nhận được email của trợ lý gửi qua rồi, là thông tin có liên quan đến cả nhà Tiêu Đông. Tiêu Đông đã lừa cậu, nhưng cậu vẫn nói với bác sĩ: “Tôi sẽ đóng phí phẫu thuật cho đứa bé, anh mau sắp xếp phẫu thuật đi.”

Ôn Khác định đi đóng tiền cùng với Tống Niệm Tổ, nhưng lại bị Tiêu Thính chặn lại: “Tớ dẫn cậu ấy đi còn nhanh hơn được xíu đó, cậu ở lại đây trước đi.”

Sau khi Tống Niệm Tổ thanh toán chi phí xong, Tiêu Thính ở bên cạnh hỏi cậu: “Tôi thấy cậu hơi quen mắt, có phải hai chúng ta từng gặp ở đâu rồi đúng không?”

“Ngày 1 tháng 12, có phải cậu đã đến sân bay không?”

“Hôm đó tôi đến đón Ôn Khác.”

“Chúng ta đã từng đối diện với nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi ở đó.”

“Người kia là cậu à, lúc đó Ôn Khác còn định bảo tôi cho cậu quá giang một đoạn, sau đó thấy cậu có xe rồi nên chúng tôi mới đi.”

Bây giờ Tiêu Thính rất tò mò về người này, nên cậu ấy lại nói: “Bây giờ cậu rất thân với Ôn Khác à?”

Tống Niệm Tổ cười nói: “Cũng tạm thôi, Ôn Khác rất quan tâm tôi.”

Tiêu Thính vừa nghe thấy Ôn Khác còn biết quan tâm người khác thì càng cảm động hơn: “Hai người thân nhau như thế nào vậy, Ôn Khác là một người rất lạnh lùng nên tôi thấy rất tò mò đấy.”

“Tôi ở sát vách nhà anh ấy, có lần tôi tìm anh ấy để mượn đồ rồi cùng ăn cơm với nhau, cứ vậy rồi từ từ thân thôi. Con người Ôn Khác này trông lạnh lùng thế thôi, nhưng ở với nhau rồi thì lại thấy anh ấy rất ấm áp đấy.”

Tiêu Thính thầm nghĩ trong lòng, đó là vì Ôn Khác muốn làm thân với cậu nên mới không lạnh lùng thôi. Ngoại trừ thầy cô, anh em và người nhà ra thì cậu ấy chưa từng như vậy bao giờ cả. Đối xử với người ngoài lúc nào cũng là không được và không muốn nói chuyện mà thôi. Nếu bạn muốn chiêu mộ cậu ấy thì cậu ấy cũng sẽ lịch sự để ý đến bạn, nhưng cuối cùng bạn sẽ cảm thấy mình đang tự tìm lấy sự nhàm chán, và bạn cũng sẽ không tìm ra được lỗi nào của cậu ấy cả. Người này chính là như vậy đấy, nếu cậu ấy để ý đến bạn rồi thì cậu ấy sẽ nâng bạn trong lòng bàn tay và đặt bạn vào trong tim để sưởi ấm.

Tiêu Thính đưa Tống Niệm Tổ đi đến đầu cầu thang rồi nói với cậu: “Chỉ đi cùng cậu tới đây thôi. Đến giờ tôi phải đi kiểm tra phòng rồi, nên không qua đó nữa, cậu nói với Ôn Khác một tiếng giúp tôi nhé. Nếu các cậu vẫn còn có chuyện gì nữa, thì cứ gọi điện thoại cho tôi là được rồi.”

“Được.”

Tiêu Đông thấy Tống Niệm Tổ đã quay lại nên đi đến trước mặt cậu và cúi gập đầu: “Cảm ơn anh đã cứu con gái tôi, tôi nhất định sẽ trả lại tiền cho anh.”

Tống Niệm Tổ nhìn anh ta rồi nói: “Anh là một người bố tốt.”

Tiêu Đông ở bên cạnh cười khổ.

Tống Niệm Tổ không nói chuyện với anh ta nữa, đi đến bên cạnh Ôn Khác: “Tiêu Thính bảo tôi nói với anh là cậu ấy phải đi kiểm tra phòng, nên không đến đây nữa. Nếu chúng ta có chuyện gì thì gọi điện thoại cho cậu ấy.”

“Tôi biết rồi, vừa nãy tôi đã xem qua bệnh án của đứa bé rồi, cũng đã nói chuyện với một số chuyên gia trong lĩnh vực này rồi. Sau khi làm phẫu thuật xong, cô bé có thể lớn lên trong khỏe mạnh và vui vẻ. Cậu không cần lo lắng quá đâu.”

“Vậy thì tốt rồi.” Nói xong, Tống Niệm Tổ cường tráng lại hắt hơi.

Tống Niệm Tổ nhìn quần áo hai người đang mặc lúc này, đều là áo sơ mi trắng và quần tây đen. Nhưng Ôn Khác còn đỡ hơn cậu một chút, vì anh có mặc thêm một cái áo ba lỗ hàng dệt màu xanh biển đậm.

Lúc hai người ra ngoài đều rất vội, nên không mặc khoác ngoài. Trên đường đi cũng toàn chạy nên không thấy lạnh. Bây giờ dừng lại rồi mới thấy hơi lạnh một chút.

“Chúng ta đến trung tâm thương mại gần đây mua đồ nhé?” Bây giờ Tống Niệm Tổ thấy lạnh muốn xỉu luôn rồi.

“Cũng được.”

Lúc hai người rời đi, Tống Niệm Tổ nhìn Tiêu Đông rồi hỏi một câu: “Anh còn giữ lại miếng ngọc bội của ông nội lớn không?”

Tiêu Đông đáp: “Ngọc bội gì?”

Nghe thấy câu trả lời của anh ta, sắc mặt Tống Niệm Tổ càng trở nên lạnh lùng hơn. Cậu không trả lời lại mà rời đi cùng Ôn Khác.

Ôn Khác không dẫn cậu đi lấy xe, mà dẫn cậu đến phòng làm việc của Tiêu Thính. Phòng làm việc không có người, Ôn Khác khóa trái cửa phòng lại.

Ôn Khác cởϊ áσ ba lỗ hàng dệt trên người ra, rồi mặc vào lại cho cậu. Chiều cao của hai người không chênh lệch gì mấy, nên quần áo mặc lên người cậu rất vừa vặn. Lúc cậu ngửi được hương trà, cậu như đắm mình vào mùi hương ấy vậy, để mặc Ôn Khác tùy ý điều khiển.

Lái xe một lúc rồi cậu mới muộn màng nhận ra mà hỏi: “Ôn Khác, anh không lạnh à?”

“Không lạnh.”

Tống Niệm Tổ không tin, Ôn Khác mặc rất đơn giản, cho dù trong xe có bật điều hòa thì cũng không thể nào rất ấm áp được. Vậy nên, cậu vươn tay ra chạm vào Ôn Khác, xem thử anh có lạnh hay không. Nhiệt độ cơ thể anh rất ấm áp, cả người rất ấm.

Sau khi cậu chạm vào cơ thể Ôn Khác, anh xoay đầu qua nhìn thoáng cậu một cái, sau đó lại quay đầu lại chuyên tâm lái xe.

Sau khi Tống Niệm Tổ đối diện với anh thì lại muộn màng phát hiện ra động tác của mình có hơi khiếm nhã, hai bên má cũng từ từ ửng đỏ lên. Cậu nghĩ có lẽ do hơi ấm của điều hòa và sự ấm áp từ quần áo của Ôn Khác mới khiến cậu thấy nóng đến đỏ mặt như thế.

Nội dung cuộc điện thoại mà Tiêu Đông đã gọi cho cậu là, anh Tống, bệnh tim của con gái tôi bỗng nhiên tái phát, cần phải làm phẫu thuật, nhưng tôi không có tiền. Anh có thể nể tình đời trước mà có thể cho tôi vay ít tiền để làm phẫu thuật cho con gái tôi được không.

Có thể, nhưng tôi muốn tự mình đi đóng phí phẫu thuật.

Cảm ơn anh, anh có thể tới nhanh một chút không? Tình hình của con gái tôi không tốt lắm, cảm ơn anh. Sau đó là những tiếng cảm ơn liên tục.

Tống Niệm Tổ từng tận mắt chứng kiến một tai nạn giao thông. Lúc đó, cậu đang dùng bữa cùng đối tác trong một nhà hàng, bỗng dưng một tiếng đùng vang lên khiến ánh mắt của cậu phải chuyển ra bên ngoài cửa sổ kính.

Một chiếc xe hơi mất kiểm soát tông vào hai bố con. Trong khoảnh khắc đó, người bố đã dùng thân mình để bảo vệ đứa con. Lúc đó, ánh mắt của người bố nhìn đứa con của mình rất giống với ánh mắt của Tiêu Đông nhìn con gái anh ta, vậy nên cậu mới nói Tiêu Đông là một người bố tốt.