Chương 5: Thế Tục

Lần này, khoảng thời gian Ôn Khác cần để tâm trạng mình bình tĩnh trở lại ít hơn lần hủy bỏ chứng minh thư của bố mình ở thành phố A lần trước rất nhiều. Lần trước lúc đi lúc về đều chỉ lẻ loi một mình anh, nhưng lần này còn có Tống Niệm Tổ cùng về với anh. Điều này khiến anh cảm thấy mình không lẻ loi bước đi trên thế gian này.

Lúc Tống Niệm Tổ cùng anh trở về khiến anh cảm thấy rất thoải mái. Người này biết bạn đang đau khổ, buồn phiền nên ở bên cạnh bạn. Cậu ấy cũng biết bạn không muốn nói lý do vì sao bạn đau khổ, buồn phiền như vậy, nên cậu ấy cũng chẳng hỏi, mà chỉ yên lặng ở bên cạnh bạn thế thôi. Bạn chỉ cần nhìn sang bên cạnh thôi sẽ thấy cậu ấy, lúc đó lòng bạn cũng bình tĩnh lại hơn. Chỉ cần bạn mở miệng nói chuyện, cậu ấy sẽ yên lặng lắng nghe bạn nói. Bạn nói xem người thế này có đáng để bạn thích hay không?

Ôn Khác đợi đến lúc cổ họng mình bớt khàn rồi thì gọi điện thoại cho Tiêu Thính: “Tớ đỗ xe bên cạnh cổng lớn của đồn cảnh sát gần nhà cậu đấy, cậu lái đến bệnh viện của các cậu giúp tớ đi. Ngày mai tớ đến bệnh viện các cậu thăm bệnh nhân xong thì sẽ lái về luôn.”

“Được, nhưng mà chìa khóa xe đâu? Không có chìa khóa thì tớ lái giúp cậu kiểu gì được?”

“Tớ còn chưa nói xong mà, tớ đưa chìa khóa xe cho Tiểu Chu mà cả hai chúng ta đều biết ở đồn cảnh sát cầm rồi, cậu đến lấy sớm là được rồi.”

“Cậu đến đồn cảnh sát làm gì thế?”

Ôn Khác dừng lại một chút rồi mới trả lời: “Hủy chứng minh thư của mẹ tớ.”

Trong phút chốc, Tiêu Thính không nói nên lời, trầm mặc một hồi lâu mới nói tiếp: “Tối nay tớ đến uống rượu với cậu.”

“Cảm ơn nhưng mà không cần đâu, tớ không sao đâu, nên cậu đừng lo.”

“Thật sự không sao?”

“Thật sự không sao hết, ngày mai cậu cứ đợi tớ ở bệnh viện là được rồi.”

“Vậy được rồi, Ôn Khác, cậu đừng quên bên cạnh cậu vẫn còn một đám anh em đấy chứ không phải chỉ có một mình đâu, biết chưa?”

“Biết rồi, không phải tháng trước các cậu đều ở bên cạnh tớ ở thành phố A à?”

“Biết thì tốt, tớ đi lấy xe cho cậu, cậu cúp máy đi.”

“Ngày mai gặp.”

Tiêu Thính không ngờ ngày mai Ôn Khác sẽ đến bệnh viện của cậu ấy. Cậu ấy cứ tưởng Ôn Khác sẽ chờ khoảng một tháng rồi mới xuất hiện ở bệnh viện chứ. Dù sao chuyện xảy ra tháng trước, đừng nói là Ôn Khác mà trong lòng đám anh em họ cũng đều cảm thấy khó chịu chết đi được. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Thính lại muốn mắng người, đầu cũng đau như búa bổ. Bố mẹ Ôn Khác đều là những bác sĩ xuất sắc, nhưng lại bị mấy tên ất ơ nào đâu làm hại.

Điều quan trọng nhất là cậu ấy còn chưa trả đủ ân tình của bố mẹ Ôn Khác nữa. Bạn nói xem chuyện này bảo cậu ấy làm như thế nào mới tốt được chứ.

Bố mẹ của Ôn Khác là người hướng dẫn cậu ấy học tiến sĩ. Lúc cậu ấy học tiến sĩ, trong nhà xảy ra chuyện rất lớn, nên cậu ấy không muốn đi học nữa mà về giúp đỡ nhà mình. Sau này chuyện ngày càng lớn đến nỗi không thể cứu vãn được nữa, bản thân cậu ấy suýt chút nữa cũng nghĩ không thông.

Lúc đó, dù cậu ấy có cầu xin như thế nào thì bố mẹ của Ôn Khác cũng đều không đồng ý chuyện cậu ấy thôi học, ngược lại còn giúp gia đình cậu ấy tìm các mối quan hệ và cho cậu ấy rất nhiều tiền. Thậm chí vì sợ cậu ấy sẽ nghĩ không thông, ngày nào cũng bảo Ôn Khác ở bên cạnh cậu ấy. Có sự đồng hành của Ôn Khác và thầy nên cậu ấy mới vượt qua được những tháng ngày vô cùng khó khăn ấy. Những ngày tháng sau này cũng dần trở nên tốt hơn, sau khi cậu ấy tốt nghiệp, thì đến bệnh viện hiện tại làm việc nhờ có sự tiến cử của thầy. Nếu như không có thầy, cậu ấy cũng không biết liệu mình có còn trên đời này nữa hay không. Cho dù chỉ là sống tạm bợ cho qua ngày thôi, thì cũng chỉ là ở một bệnh viện nhỏ nào đấy rồi thời gian trôi qua vô ích mà thôi.

Từ sau khi bố cậu ấy mất, cậu ấy xem thầy như bố ruột của mình, có gì ngon cũng đưa đến nhà thầy, có chuyện gì vui cũng nghĩ đến thầy, con trai của thầy Ôn Khác có chuyện gì mà cậu ấy có thể giúp được thì cậu ấy đều sẽ giúp hết. Cậu ấy hiểu rõ làm người phải biết cảm ơn, nếu không thì không phải là con người, mà là một kẻ súc sinh không biết tốt xấu.

Vào cái đêm thầy và vợ thầy mất, cậu ấy đã vội vã lên máy bay về thành phố A, nhưng cuối cùng vẫn không kịp gặp mặt lần cuối. Sau khi biết được nguyên nhân họ qua đời, suýt chút nữa cậu ấy đã cầm con dao đi tìm đám ất ơ kia tính sổ rồi. Nhưng Ôn Khác và mấy người anh em nữa đã ngăn cậu ấy lại kịp. Cuối cùng mấy người bọn họ dẫn theo Ôn Khác lên sân thượng của bệnh viện vừa uống rượu vừa khóc cả đêm.

Họ uống rượu chán chê rồi trong lòng lại nghĩ trong đầu của mấy tên ất ơ kia chứa gì bên trong.

Ngày hôm sau, Ôn Khác thức dậy muộn hơn bình thường. Tối hôm qua lại mất ngủ nên phải rất muộn mới ngủ được. Bởi vì hôm qua anh hút thuốc nhiều quá khiến cổ họng đau rát không nói được, nên anh lấy kẹo ngậm tỳ bà mà anh thường chuẩn bị trước ra ăn vài viên mới có thể nói lại được.

Tiếng ting vang lên, là Tống Niệm Tổ gửi Wechat hỏi anh có muốn cùng tới quán nhỏ kia ăn sáng không. Nhưng Ôn Khác đã nói với Tiêu Thính là anh sẽ đến bệnh viện rồi, anh sợ sẽ trễ giờ nên chỉ đành trả lời cậu là không đi, lần sau hẵng đi.

Tống Niệm Tổ trả lời anh, vậy được.

Lúc anh đến bệnh viện, lúc chuẩn bị vào trong, bước chân của Ôn Khác hơi dừng lại một chút, trong lòng hơi mâu thuẫn.

Sau khi Tiêu Thính và anh gặp nhau thì cậu ấy dẫn anh đến phòng làm việc của mình. Đến phòng làm việc rồi lại lấy bệnh án của bệnh nhân ra đưa cho Ôn Khác xem.

Qua một lúc sau, Tiêu Thính nhìn hàng lông mày vẫn luôn cau lại của anh, mặt có hơi nghiêm túc thì hỏi anh: “Có phải tình hình của mấy bệnh nhân này của tớ không tốt lắm đúng không?”

“Có một chút, nhưng mà tại sao có bệnh nhân lúc phát hiện mình mắc bệnh lại không đến điều trị ngay lập tức?”

“Uầy, ông ấy là bố đơn thân, có hai đứa con gái đều đang đi học. Nếu ông ấy đến đây điều trị thì không có ai đưa đón con, cũng không có ai kiếm tiền cho con đi học, nên mới làm chậm trễ bệnh tình như thế. Căn bệnh này đã trở nên phức tạp hơn rồi.”

“Nếu thế thì phải làm phẫu thuật ít xâm lấn hồi phục nhanh cho ông ấy thôi. Thành phố B và thành phố A bên kia đều mới nhập từ nước ngoài về một lô thuốc mới để chữa cho căn bệnh này. Giá cả cũng không đắt đâu. Tớ sẽ tìm người tranh thủ lấy một lô thuốc cho ông ấy. Còn những ca bệnh còn lại thì cậu tìm những bác sĩ nào đã từng điều trị cho họ, sau khi chúng ta hội chẩn rồi sẽ quyết định phương án điều trị cụ thể.”

“Trong lòng cậu có nắm chắc sẽ điều trị khỏi không?”

“Cứ nghe ý kiến của các bác sĩ khác đã, tớ xem bệnh tình của họ thì khá nắm chắc đấy. Nhưng mà cậu đừng ôm hy vọng lớn quá, bệnh của những bệnh nhân này vừa phức tạp vừa có các bệnh khác rất khó điều trị. À đúng rồi, cậu lấy giúp tớ một cái áo blouse trắng đi, tớ sẽ mặc đi thăm mấy bệnh nhân.”

Tiêu Thính biết anh thích sạch sẽ, nên tìm cho anh một cái áo blouse trắng chưa từng có ai mặc qua đưa cho anh. Chiều cao của hai người tương đương nhau, nên Ôn Khác mặc vào rất vừa vặn.

Sau đó, y tá dẫn Ôn Khác đi thăm bệnh nhân, Tiêu Thính đi thông báo cho các bác sĩ một lát nữa chuẩn bị hội chẩn.

Ôn Khác hỏi thăm cẩn thận bệnh tình của bệnh nhân, trong lòng tự dựa vào hiểu biết của mình và phương án điều trị cơ bản của từng bệnh nhân mà Tiêu Thính đưa cho cậu để hội chẩn xong sẽ cụ thể hóa nó.

Nhưng mà có một bệnh nhân không thể điều trị khỏi, nên chỉ có thể cố hết sức giảm đau đớn và giúp ông ấy kéo dài thời gian hơn mà thôi.

Lúc Ôn Khác trở về phòng làm việc của Tiêu Thính, thì gặp được một bác sĩ từng làm việc và bị đuổi khỏi bệnh viện của anh.

Bệnh viện nơi Tiêu Thính đang làm là một bệnh viện tốt, có rất nhiều bác sĩ giỏi. Lúc Ôn Khác và họ cùng nhau hội chẩn, ý kiến của họ giúp mạch suy nghĩ của Ôn Khác càng trở nên rõ ràng hơn. Cuối cùng, anh đưa cho Tiêu Thính một bản phương án điều trị vô cùng chi tiết và cụ thể.

Đợi Tiêu Thính làm xong công việc của mình, Ôn Khác hỏi cậu ấy: “Có phải ở bệnh viện các cậu có một người tên là Vương Tông không?”

“Đúng là khoa ngoại tim mạch có một bác sĩ tên này, vừa tới đây hai tháng trước, sao thế?”

“Lúc còn ở bệnh viện bọn tớ, người này thường xuyên nhận phong bì của người nhà bệnh nhân. Lúc đó khoa ngoại tim mạch bọn tớ thiếu người, chỉ có cậu ta và một bác sĩ có thâm niên nữa thôi. Vậy nên sau khi bệnh viện phát hiện ra đã cảnh cáo cậu ta. Cậu ta hứa sẽ không tái phạm nữa, nhưng sau này mới biết là người này chỉ đổi cách nhận tiền của người nhà bệnh nhân đi thôi. Bố tớ không nhìn được nữa, nên lấy một người từ bệnh viện có nhiều bác sĩ khoa ngoại tim mạch ở thành phố A đến, trực tiếp đuổi thẳng cổ cậu ta luôn. Sau đó lại viết một bức thư cho các bệnh viện khác ở thành phố A, và không có một bệnh viện nào ở thành phố A nhận cậu ta cả. Không ngờ cậu ta lại chạy đến đây.” Câu nói cuối cùng còn mang theo giọng điệu trào phúng.

Buồn cười nhất là người này có vẻ ngoài rất chính trực, khi được hỏi có nhận phong bì không thì trả lời không, lại còn nói một cách đầy chính nghĩa rằng thân là một người bác sĩ thì sao tôi có thể làm ra chuyện có hại đến y đức của mình như thế. Sau này bệnh viện ném chứng cứ đến trước mặt cậu ta, thì lại mặt dày nói tôi đã từ chối họ rất nhiều lần rồi, nhưng họ vẫn cố chấp muốn đưa cho tôi, không từ chối được nữa nên mới nhận. Lời nói của người này trước sau đều thật sự rất nực cười. Đôi khi người đạo đức giả có thể có thái độ và cư xử không đúng với vẻ ngoài, lời nói ra cũng thế.

Tiêu Thính nghe xong muốn bùng nổ luôn: “Đùa gì thế? Giờ tớ sẽ nói với viện trưởng, đây chẳng phải là chuyện hủy hoại danh tiếng của bệnh viện à? Chuyện bạo hành nhân viên y tế (1) ở bệnh viện lúc trước đã khiến danh tiếng của bệnh viện giảm sút rồi. Nếu như cậu ta còn gây ra chuyện gì nữa, thì tớ với cậu ta không xong đâu. Chìa khóa xe tớ để trong ngăn tủ trong phòng làm việc của tớ đấy, cậu tự lấy đi nhé, tớ đi tìm viện trưởng đây!”

(1) Bạo hành nhân viên y tế (医闹 - Violence against doctors in China): Là một vấn đề nóng hổi và ngày càng gia tăng ở Trung Quốc, ý chỉ những người mượn cớ “lăng xê” các vụ tranh chấp trong y tế để thu lợi ích phi pháp. Người gây ra các vụ bạo hành nhân viên y tế có thể là bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, tổ chức hoặc cá nhân được bệnh nhân thuê với mục đích thu lợi bất chính. (Theo Baidu)

Tiêu Thính nói xong thì tức giận đùng đùng chạy đi, Ôn Khác không kịp nói gì cả.

Ôn Khác tìm được một cái túi trong phòng làm việc của Tiêu Thính, bỏ cái áo blouse trắng mình đã từng mặc vào trong đó, sau khi giặt sạch sẽ rồi sẽ trả lại cho Tiêu Thính.

Trên thế giới này có người tốt ắt cũng sẽ có người xấu, đương nhiên cũng sẽ có bác sĩ tốt và bác sĩ xấu. Bác sĩ tốt sẽ cống hiến hết tất cả những gì mình có cho nghề nghiệp này, bảo vệ danh tiếng của cái nghề bác sĩ này. Còn bác sĩ xấu sẽ hút máu bệnh nhân, hủy hoại danh tiếng của bác sĩ.

Lúc đi ngang qua khoa tâm thần, Ôn Khác thấy một người mẹ đang rơi nước mắt lã chã, đau lòng kéo tay con gái mình, hỏi con gái mình bằng giọng điệu vô cùng tuyệt vọng: “Tại sao con lại thích con gái chứ, con có thể đừng thích được không, nếu không bố con sẽ không cần con nữa đâu. Bố con sẽ không tha thứ cho con, bởi vì con khiến ông ấy mất mặt. Thế giới này sẽ không tha thứ cho con đâu. Con đồng ý với mẹ đi được không, đừng thích con gái mà được không con ơi?”

Cô con gái kia không nói gì, chỉ ôm chặt lấy mẹ mình, lặng lẽ rơi nước mắt.

Thế gian này chính là như vậy sao?

Ôn Khác đi đến bên cạnh họ và đưa cho họ một bịch khăn giấy. Sau đó anh đi vào phòng, bác sĩ bên trong là đàn em lúc còn học đại học chính quy với anh.

Đàn em nhìn thấy Ôn Khác liền đứng dậy chào hỏi: “Đàn anh, sao anh lại đến đây thế?”

“Có chuyện phải làm ở đây, hai mẹ con ở bên ngoài là sao thế?”

Đàn em thở dài: “Cô gái đó thích một cô gái khác, cô gái kia cũng thích cô ấy, hai người họ ở bên nhau. Sau này bị bố mẹ phát hiện. Mẹ cô ấy dẫn cô ấy đến bệnh viện, làm hết những xét nghiệm có thể làm cho cô ấy ở chỗ em. Cô ấy hoàn toàn không có bệnh gì cả, chỉ là cô ấy thích người cùng giới tính với mình mà thôi.”

“Cô gái kia có chuyện gì à?”

“Không có, cô ấy rất mạnh mẽ, nhưng bố mẹ cô ấy không chấp nhận được, đặc biệt là bố cô ấy.”

“Vậy được rồi, kê giúp tôi đơn thuốc ngủ nhé, dạo này áp lực hơi nhiều nên ngủ không ngon.”

“Được, nhưng mà em không thể kê nhiều cho anh đâu.”

“Ừm.”

Sau khi Ôn Khác đi, đàn em lập tức gọi điện thoại và nói cho Tiêu Thính nghe chuyện Ôn Khác đến chỗ cậu ấy kê thuốc ngủ.

Sau khi Tiêu Thính cúp máy rồi lại vô cùng lo lắng gọi điện thoại cho Ôn Khác.

“Cậu kê thuốc ngủ làm gì đấy?”

Ôn Khác bị giọng nói của cậu ấy làm choáng váng, vội vàng đặt điện thoại ra xa tai mình: “Ngủ không được nên lấy ít thuốc ngủ về uống thôi, cậu không cần lo lắng như thế đâu.”

“Thật không? Cậu không được lừa tớ đâu đấy.”

“Thật mà, tớ đâu có rảnh thế đâu.” Ôn Khác nói xong thì vô tình cúp điện thoại luôn.