Chương 12

Thật ra, tửu lượng Quý Văn của ba năm trước hoàn toàn không cùng đẳng cấp so với bây giờ, chỉ do Phó Thần An chưa biết mà thôi.

Khi mới đến Tây Ban Nha, mỗi ngày cô đều nhớ anh, nhớ đến mức không ngủ được, vừa nhắm mắt lại là đã thấy anh xuất hiện trong tâm trí cô. Còn nhớ đến lúc bọn họ ở bên nhau, trải qua bốn năm tốt đẹp, đêm khuya càng mong ước cơ thể của anh, nhớ nhung mỗi lần vui vẻ cùng anh đến chết.

Dần dần, cô học cách tự tê liệt bản thân bằng rượu. Biết rõ mình không có tửu lượng tốt nên không dám ra ngoài rong chơi. Vì vậy cô thường xuyên mua một lốc bia về nhà, trước khi đi ngủ thử nhấm nháp một chút rượu vang, mơ mơ màng màng trong men say hơn một năm.

Sau này, tửu lượng từ từ tốt lên nhưng vẫn còn thói quen xấu, cứ uống say gặp người ta là đòi hôn. Dĩ nhiên cô sẽ không để mình uống say dễ dàng vậy đâu.

Phương Triết ngồi bên cạnh có ý tứ với cô, suốt đêm dính bên người Quý Văn, lấy rượu giúp cô, giống hệt một đứa bé trai hầu hạ. Cô đói bụng, anh ta bèn chạy đi lấy ít điểm tâm. Cô nói muốn ăn cam, anh ta lập tức bóc một quả cam lớn, tách từng múi đưa đến trước mặt cô.

Những người khác không hiểu chuyện, nhìn Phương Triết bằng ánh mắt hâm mộ, vừa đặt chân đã chiếm được trái tim của đàn em. Có qua có lại, rất nhanh hai người trao đổi Wechat và số điện thoại.

Đường Hạ Nam nhìn đôi nam nữ ái muội, sau đó nghiêng đầu nhìn đàn em Phó uống rượu giải sầu. Trong lòng thầm tức giận, mẹ kiếp! Quý Văn đúng là kẻ lừa đảo mà.

Mấy ngày trước còn chủ động liên hệ anh ta, nhờ tổ chức hoạt động giao lưu của Hội văn học, cố ý dặn dò nhất định phải thuyết phục được Phó Thần An tới tham gia đấy.

Đám người kia không biết, duy chỉ có Đường Hạ Nam biết chuyện của cô và Phó Thần An. Vì sao tối nay… đàn em Quý Văn lại đón nhận sự chăm sóc ân cần của người đàn ông khác mà ngó lơ Phó đại công tử sang một bên thế nhỉ?

“Tích tích~” Điện thoại đặt trên bàn nhắc nhở có tin nhắn, Quý Văn duỗi tay cầm điện thoại. Cô click mở màn hình, mắt hạnh nhìn vài dòng chữ, một giây sau nhếch môi cười khẽ.

[Quý Văn!!!!] Thì ra người gửi là cục cưng của cô.

[Cạch.] Cô khóa màn hình điện thoại, đặt trên sofa, ngước mắt nghênh đón người đàn ông nào đó đang tức giận, nụ cười càng xinh đẹp rực rỡ.

Cô nâng ly rượu, đưa về phía anh: “Đàn anh Phó, đã lâu không gặp, xin kính anh một ly.” Bàn tay bao phủ quanh thân ly mềm mại, móng tay màu đỏ rực tựa như chiếc váy đỏ gợi cảm cô đang mặc, không những vậy mà còn có khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, làn da mịn màng đỏ bừng bừng.

Phó Thần An lạnh mặt, anh nâng ly rượu pha lê, đầu ngón tay trắng bệch. Một hồi lại buông ra để ly rượu đứng yên trên bàn, không thèm động đậy.

Ly rượu vang của Quý Văn thì vững vàng, chất lỏng màu đỏ lặng yên không sánh giọt nào. Về đám người còn lại thấy cảnh tượng này, hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng đàn em Quý quyến rũ gợi cảm, nhưng Phó đại công tử cũng là rồng trong loài người, vô số phụ nữ nằm sấp dưới quần tây anh như cá diếc qua sông, nhiều không đếm xuể.

Một lúc lâu, đôi mắt hạnh vẫn ngâm nga ý cười, cố cất giấu nỗi tức giận nhợt nhạt sâu tận đáy mắt. Bỗng một bàn tay khớp xương rõ ràng, chậm rì rì nâng ly rượu nhẹ chạm vào ly của cô.

Anh trầm mặc không nói, ngửa đầu uống hết chất lỏng màu đỏ thẫm trong ly.

Quý Văn nhìn yết hầu của anh, động tác trượt lên trượt xuống cực kỳ hấp dẫn. Cô cũng bắt chước theo anh, đôi môi đỏ mọng uống gần hết ly rượu vang đỏ.

Mặc dù rượu vang đỏ thuần khiết không cay lắm song khi cô uống vào, nó vẫn khiến bụng cô sóng cuộn biển gầm.

Cô cố nén, không muốn rụt rè trước mặt anh, uống xong rồi liếc nhìn anh bằng ánh mắt đắc ý. Sau đó tựa đầu vào bả vai không dày rộng của Phương Triết ngồi bên cạnh, đầu hơi choáng, cô biết đêm nay mình uống vậy là đủ rồi nên híp mắt nghỉ ngơi.

“Có muốn anh đưa em về nghỉ không?” Phương Triết để ý sắc mặt tái nhợt của cô, dịu dàng hỏi.

“Không cần, tôi nghỉ ngơi một lát là ổn.” Quý Văn nhắm mắt lại, hạ giọng nói. Đêm nay chưa hoàn thành nhiệm vụ đâu, cô không thể đoán ra nổi người đàn ông Phó Thần An kia muốn gì, chẳng lẽ hết thảy đều do một mình cô tình nguyện thôi sao?

Cử chỉ giữa bọn họ trong mắt người ngoài rất ái muội, trái lại Phó Thần An yên lặng uống rượu, thỉnh thoảng bắt chuyện với Đường Hạ Nam vài câu. Cổ tay áo sơ mi xanh biển xoắn lên khuỷu tay, lộ chiếc đồng hồ cơ khí màu đen đắt tiền.

Người đàn ông này, nhất cử nhất động hay tác phong ưu nhã quý phái, đến cả hành động ngửa đầu uống rượu cũng đủ để làm phụ nữ hít hà, không kiềm chế được hưng phấn.

Cơ mà bụng cô chưa hết khó chịu, Quý Văn nhíu chặt mi tâm, cô đưa tay phủ lên bụng, nhẹ nhàng vuốt ve.

Đột nhiên, cảm giác chua xót dâng lên cổ họng, Quý Văn cười xin lỗi với Phương Triết, đứng dậy, đôi giày cao gót 10 cm chạy chậm đến cửa căn phòng.

Phương Triết ngắm bóng hình đỏ rực dần đi xa, anh ta sốt ruột cầm lấy chiếc túi xách màu bạc cô để quên, cất bước định đuổi theo.

Không rõ từ đâu, một bàn tay mạnh mẽ đè vai anh ta lại. Đôi mắt đen sâu thẳm như vị quân vương bễ nghễ chúng sinh, đứng trên cao nhìn chằm chằm anh ta.

Phương Triết nhất thời sửng sốt, anh nhanh tay lấy chiếc túi xách màu bạc từ chỗ anh ta, đôi chân thon dài bước đi ưu nhã, luân phiên rời khỏi phòng bao.