Chương 11

Ngày hôm sau rời giường, Quý Văn cố ý chọn một chiếc áo sơ mi tơ tằm màu hồng cánh sen, phối với quần tây đen. Cô nhét áo sơ mi vào quần tây, dáng người tự nhiên cao thêm 5 cm.

Thật ra Quý Văn không thấp, cô cao 1m67 nhưng người đàn ông Phó Thần An kia quá cao. Mỗi lần đi ra ngoài, cô phải thay giày cao gót 10cm mới đứng tới cằm anh.

Buổi sáng lúc 9 giờ, Quý Văn đến tầng 29 ngay phút cuối cùng, vừa mới ngồi xuống thì… “Đinh” Thang máy chuyên dụng của Tổng giám đốc mở ra, người đàn ông mặc áo sơ mi tối màu chậm rãi cất bước.

“Buổi sáng tốt lành Tổng giám đốc!” Quý Văn cười quyến rũ, chào hỏi anh, Phó Thần An không thèm nhìn cô một cái, thẳng tiến đến văn phòng.

Người đàn ông kiêu ngạo ngoài lạnh trong nóng này… Quý Văn chửi thầm.

Hôm nay không cần bận rộn lắm, vả lại không có văn kiện cần giao cho sếp. Bộ phận hành chính đưa cô một đống tài liệu, giúp cô làm quen trước tình hình ở Thịnh Đầu.

Nhờ tốc độ đọc và trí nhớ đáng kinh người, Quý Văn chỉ cần một thời gian đã đọc hết đống tài liệu dày 5cm, hơn nữa còn ghi chép rất kỹ càng.

Nhìn cánh cửa gỗ đàn hương đóng chặt, Quý Văn cảm thấy hoang mang. Rốt cuộc người đàn ông kia có tình cảm gì đối với cô?

Tâm trí rối bời, Phó Thần An cũng không giao công việc gì nên cảm thấy hơi nhàm chán, hai chân thon dài gác lên nhau, tay trái chống đầu, mái tóc đen xõa dài, đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ.

“Cạch” một tiếng, đột nhiên cánh cửa gỗ kia mở ra, Quý Văn sửng sốt, cô còn chưa kịp quay sang chỗ khác đã đυ.ng phải đôi mắt đen lạnh nhạt, cùng với biểu cảm không vui của anh.

Trong lòng cô cả kinh, nhanh chóng điều chỉnh tư thế ngồi, giả vờ nghiêm túc nhìn màn hình.

Nói là vậy nhưng mắt vẫn liếc theo người đàn ông, anh đang tới gần chỗ cô.

“Cốc cốc…” Ngón tay gõ trên mặt bàn phát ra âm thanh, Quý Văn ngước nhìn, lập tức đứng lên.

“Tôi đi ra ngoài một lát, có việc gấp thì gọi cho tôi.” Giọng điệu người đàn ông bình thản, đôi mắt yên tĩnh như nước.

“Vâng, Tổng giám đốc.” Quý Văn thấp giọng, không giấu được sự mất mát.

Bóng dáng thon dài dần biến mất ở cửa thang máy, Quý Văn não nề, nằm liệt tại chỗ như một quả bóng cao su muốn trút giận.

Người đàn ông này… Ba năm không gặp, anh trở nên thành thục, trầm lặng hơn xưa. Xung quanh tỏa ra cảm giác khó gần. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều khiến phụ nữ điên cuồng. Cơ mà, hết lần này đến lần khác, sự tự chủ của người đàn ông mạnh hơn trước kia rất nhiều.

Ba năm trước, cô không cần làm gì hết, chỉ cần dùng ánh mắt xinh đẹp khiêu gợi anh, người đàn ông mau chóng bộc phát thú tính, lột sạch cô ăn sạch sẽ. Tuy rằng tính anh ngoài lạnh trong nóng, nhưng từ trước đến nay anh chưa bao giờ che giấu ham muốn của mình đối với cô.

Bây giờ thì sao, đêm qua cũng vậy, người đàn ông tình nguyện tự xử cũng chẳng muốn cô. Cô hoài nghi có phải anh mắc vấn đề về tìиɧ ɖu͙© không?

Không thể, chắc ngày nào anh cũng hao tổn tinh thần, chỉ có thể xem mà không thể ăn nhỉ?

Cô đưa tay cầm điện thoại trên bàn, gọi cho Hội trưởng hội văn học mấy năm trước.

Xem ra… cô đang muốn kí©h thí©ɧ người đàn ông kia. Nếu không với tốc độ rùa bò thế này, làm sao mới có thể chinh phục anh được? Cô đói bụng mấy năm, mỗi lần nhìn thấy người đàn ông, trong đầu luôn khát vọng xé áo sơ mi của anh, cưỡi anh dưới thân mình.



Đêm xuống, dưới sự hướng dẫn của quản lý, Quý Văn đi tới phòng VIP 666 tại Hoàng Cung.

Quý Văn đứng ở hành lang, lấy gương trong túi xách, cẩn thận kiểm tra lớp trang điểm lần nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn to bằng bàn tay, hoàn mỹ đẹp không tì vết, sửa sang lại chiếc váy ngắn đỏ rực.

Chiếc váy được thiết kế rất tinh vi, để lộ xương quai xanh tinh xảo ra ngoài. Lớp vải dệt mềm mại dán sát vào hai nhũ hoa của cô, thế nên Quý Văn chỉ dùng miếng dán mà không mặc áo ngực.

Cô hít sâu một hơi, bàn tay ngọc ngà nắm lấy chốt cửa, đẩy vào.

Sau khi nhìn thấy người bước vào, căn phòng vốn ồn ào náo động bỗng chốc yên tĩnh lạ thường. Mười mấy cặp mắt chú ý người phụ nữ váy đỏ đứng ở cửa, mái tóc đen tự nhiên, dài thẳng được vén sau tai, đen đỏ kết hợp nhất thời kí©h thí©ɧ ánh nhìn của người khác.

Gương mặt nhỏ tinh xảo, đôi mắt hạnh lấp lánh, cười tủm tỉm lướt qua đám người trong căn phòng.

Quý Văn quyến rũ như yêu tinh, khác biệt rất lớn so với đàn em của Hội văn học mấy năm trước. Có vài người đàn ông nuốt nước bọt, còn lại là sự ghen tị và hâm mộ của những người phụ nữ.

“Ôi chao, đàn em tới rồi, mau đến đây ngồi!” Đường Hạ Nam – Hội trưởng đầu tiên của Hội văn học, đứng dậy chào hỏi.

“Đàn anh, đã lâu không gặp.” Quý Văn cười nhạt, đôi giày cao gót tiến về phía anh ta, còn không quên chào hỏi người quen cũ bên cạnh.

Cô vừa ngồi xuống, một người đàn ông tuấn lãng bắt đầu lại gần: “Hi, đàn em, anh là Phương Triết khóa 10.”

“Chào đàn anh, em là Quý Văn khóa 12.” Quý Văn lễ phép trả lời, mắt hạnh trộm nhìn cánh cửa lớn.

“Hôm nay đàn em thật xinh đẹp.” Phương Triết kề sát bên tai cô nói, anh ta rút ngắn khoảng cách khiến Quý Văn cực kỳ khó chịu, nhưng cô không vội vàng né tránh mà kề sát anh ta, liếc mắt sang thân hình đang đi vào, môi đỏ gợi lên ý cười ranh mãnh.

“Chà, đại công tử đại giá quang lâm, khó có được mặt mũi mời cậu tới đây.” Đường Hạ Nam thoáng kích động, vinh hạnh nghênh đón. Tay anh ta vác lên vai anh, hai người đứng giữa đám ông vô cùng lóa mắt.

“Đây chính là đại công tử Phó Thần An thuộc đại học C của chúng ta, chắc mọi người biết hết rồi.” Đường Hạ Nam hưng phấn giới thiệu với những người khác.

Công tử năm đó nổi tiếng ở đại học C, không ai không biết. Nghe kể nhiều nữ sinh lén đưa thư tình cho anh, lại bị người đàn ông này chỉ ra lỗi ngữ pháp và dùng từ sai.

Một bức thư tình trắng tinh mơ bị anh dùng bút đỏ khoanh tròn, hình ảnh đó… không có cách nào tưởng tượng ra được.

May mắn thay Quý Văn không đa tình đến nỗi viết thư gửi anh, không thì cũng bị tên đàn ông sửa đến chết mới thôi.

Người đàn ông ấy trong đôi mắt ái mộ của phụ nữ ngồi bên cạnh Đường Hạ Nam, trùng hợp đối diện với Quý Văn.

Cô nhếch môi cười che đi vẻ đắc ý trên mặt. Xoay người nhận ly Cocktail Phương Triết đưa qua, cô vui vẻ chạm ly với anh ta, nhẹ uống mấy ngụm.

Cô híp mắt hưởng thụ biểu tình của anh, phát hiện anh không vui nhăn mày, Quý Văn càng cười kiều diễm.