Chương 42

Năn nỉ ỉ ôi nửa ngày, cuối cùng vẫn ôm nhau nằm thêm một lúc, mãi đến khi ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm chiếu vào mặt, Tiêu thiếu gia mới miễn cưỡng bò dậy.

Mặc chỉnh tề, thực hiện lời hứa, Tiêu Văn Ninh đẩy cửa phòng ra, đôi mắt phủ đầy bạc.

Tuyết rơi suốt đêm, nhấc chân dẫm lên tạo ra được một cái lỗ không sâu không cạn. Cậu vốn định lái xe, nhưng nhìn lớp tuyết động dày, bèn quay lại dò hỏi: “Chúng ta đi bộ qua hử?”

Hàn Diệu gật đầu đồng ý, cùng cậu đi ra khỏi nhà.

Tiểu khu im ắng không có người đi đường, Hàn Diệu đút tay trong túi, tuỳ ý trò chuyện cùng Tiêu Văn Ninh. Hắn thân cao chân dài, bước chân cũng hơi dài một chút, mỗi khi bước đi thì những người bên cạnh luôn bị tụt lại phía sau.

Hàn Diệu dừng bước, định chờ Tiêu Văn Ninh, nhưng vừa xoay người, đã bị một quả cầu tuyết đập trúng giữa mày. Hắn lau mặt, nhìn Tiêu Văn Ninh đang cong mắt cười cách đó vài bước, nhướng mày.

Tiêu thiếu gia cứ tưởng hắn định ném trả, đang chuẩn bị nghênh chiến, thì thấy Hàn Diệu nhấc đôi chân dài bước về phía mình, hắn vừa đi vừa hỏi: “Lạnh không?”

Tiêu Văn Ninh nhoẻn miệng cười vui vẻ: “Lạnh.”

Vừa dứt lời, một bàn tay to đã bọc chặt lấy năm ngón tay của cậu, nhét vào túi áo ấm áp dễ chịu. Hàn Diệu không đánh trả cũng chằng tức giận, chỉ kéo cậu tiếp tục đi về phía trước theo dấu chân vừa nãy.

Tiêu Văn Ninh đi phía sau hắn nửa bước, nghe giọng hắn hơi khàn khàn: “Có ngốc không chứ, biết lạnh mà còn làm bậy.”

..............................

Vốn hứa đi ăn một bữa thịnh soạn, cuối cùng vì không có xe, nên đành phải ăn ở một quá ăn nhỏ gần tiểu khu.

Hàn Diệu cũng không kén chọn, chọn đại vài món, ăn bù lại lượng thức ăn khi bỏ bữa sáng.

Tuy quán ăn không nhiều khách lắm, nhưng cũng được trang hoàng tinh xảo theo phong cách phương Tây.

Quầy rượu bằng gỗ hiện đại, lò sưởi nhỏ trong tường được chạm khắc hoa văn châu Âu, phía trước lò sưởi có một cây thông Noel cao khoảng hai mét, trên cây được treo mấy món trang trí nhỏ xinh xắn và mấy hộp quà xinh đẹp.

Tiêu văn Ninh gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng, sau khi nuốt xuống, đột nhiên kêu lên: “Hàn Diệu.”

Hàn Diệu hỏi: “Làm sao vậy?”

Tiêu văn Ninh chớp mắt hai cái với hắn, thần bí nói: “Chủ nhân đưa em đi du lịch bằng khoản tiền công nhé?”

Hàn Diệu nghe cậu nói xong, trả lời ngay không nghĩ ngợi: “Được.”

Ăn xong cơm trưa về nhà theo đường cũ, Tiêu văn Ninh xem vé máy bay, đặt chuyến bay gần nhất.