Chương 43

Hành lý Hàn Diệu đơn giản, Tiêu văn Ninh cũng không muốn mang đồ gì, lấy giấy tờ tùy thân, rồi kéo hành lý đến thẳng sân bay.

Một tiếng sau, nghe tiếng tiếp viên hàng không đang thông báo, Tiêu văn Ninh mới bừng tỉnh trở lại hiện thực. Cậu cuốn chăn kín mít rồi cọ sát vào người Hàn Diệu, trợn tròn mắt không biết đang suy nghĩ cái gì.

Hàn Diệu điều chỉnh tư thế, giúp cậu gối đầu thoải mái hơn, sau đó đưa tay mang bịt mắt vào giúp cậu: “Ngủ đi.”

Bay mười mấy tiếng, cuối cùng cũng hạ cánh, hai người rời sân bay, bắt taxi đến khách sạn đã đặt trước.

Tiêu văn Ninh cầm giấy tờ tuỳ thân làm thủ tục nhận phòng. Đẩy cửa phòng ra, gian phòng chủ đề dành cho cặp đôi đập vào mắt.

Hàn Diệu nhướng mày, kéo balo định lấy túi ngủ của mình ra, nhưng không biết từ khi nào mà chiếc túi ngủ vốn được đặt ở trên cùng đã bị đánh tráo mất.

Tiêu văn Ninh ngồi lên giường, làm bộ nhìn ngó khắp nơi.

Hàn Diệu kéo cái chăn ra hỏi cậu: “Đây là cái gì?”

Vẻ mặt Tiêu văn Ninh đầy vô tội trả lời: “Chăn lông á.”

“Túi ngủ của em đâu?”

“Giấu rồi.”

“Vậy giờ em ngủ ở đâu đây?”

Tiêu văn Ninh đưa tay cầm một cánh hoa trên giường, chớp mắt hai cái về phía hắn: “Hay là, cứ ngủ tạm ở đây đi.”

Hàn Diệu thấy vẻ mặt đạt được ý xấu của cậu, nhếch môi hào phóng đồng ý.

Thành phố du lịch mà Tiêu văn Ninh ngẫu nhiên chọn cũng không phải nơi nổi tiếng gì. Nhưng trấn nhỏ ấm áp ở Châu Âu vẫn khiến người ta cảm nhận được sự lãng mạn đáng ngạc nhiên của xứ lạ.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Giáng Sinh, khắp phố phường đã tràn ngập không khí lễ hội, ánh sáng lập loè khắp phố lớn ngõ nhỏ, cửa hàng ven đường cũng trang trí đủ loại đồ Giáng Sinh.

Tiêu văn Ninh dừng trước một cửa hàng nhỏ, mua hai ly thức uống nóng rồi đưa Hàn Diệu một ly, cậu rất tự nhiên đút một tay khác vào túi áo Hàn Diệu, ngoắc tay nói: “Hình như gần đây có một sân trượt tuyết, ngày mai chúng ta cùng đi đi.”

Hàn Diệu cầm lấy cà phê uống một ngụm, hỏi cậu: “Anh biết trượt không?”

Tiêu thiếu gia hùng hồn nói: “Không.”

Hàn Diệu cười cười: “Không sợ ngã à.”

Bàn tay đang đặt trong túi áo khẽ cào hai cái vào lòng bàn tay hắn: “Không sợ, chắc chắc em sẽ đỡ được anh thôi.”

“Tin tưởng em vậy à?”

“Em là vệ sĩ của anh mà, nếu không đỡ anh, thì anh… Trừ lương của em.”

Hàn Diệu cười sang sảng ra tiếng, sau đó tiếp tục dạo phố cùng cậu, đến khi người qua đường ngày càng nhiều, bất giác đã đến quảng trường trung tâm thành phố.