Chương 41

Trở lại phòng, Tiêu Văn Ninh đã nằm nghiêm chỉnh ở trên giường mà nhắm mắt ngủ. Hàn Diệu nhìn cậu vài giây, giơ tay tắt đèn.

Trong phòng im ắng chỉ còn tiếng hít thở. Một lát sau, Hàn Diệu đột nhiên mở mắt, hắn ngừng thở, dường như nghe thấy tiếng người trên giường đang nhích từng chút một đến mép giường.

Ngay sau đó, cơ thể hắn bị đè xuống, có người rơi xuống khỏi chiếc giường rộng hai mét.

Tiêu Văn Ninh vừa giả vờ như đang vô thức lẩm bẩm hai tiếng, vừa sờ soạng tìm cách chui vào túi ngủ của Hàn Diệu. Cậu đưa tay mò mẫm một hồi, từ mái tóc hơi đâm tay tới sống mũi cao, sau đó sờ đến miệng, rồi nhân tiện ngẩng đầu hôn một cái.

Hàn Diệu mặc cậu ở trên người mình muốn làm gì thì làm một lúc lâu, sau đó mới nâng tay lên gối phía dưới đầu, hỏi: “Anh muốn làm sao?”

Đôi mắt đen lúng liếng của Tiêu thiếu gia, theo ánh trăng từ khe hở của tấm rèm nhìn về phía hắn, hơi bất mãn lèm bèm: “Em không thể giả vờ ngủ à?”

Hàn Diệu kéo túi ngủ ra, tuỳ ý kéo người đang nằm dài trên người mình vào: “Vậy thì có khi tới sáng mai anh cũng chưa chui vào được.”

Tiêu thiếu gia loay hoay cả nửa ngày, cuối cùng cũng được như ý nguyện. Cậu dính sát vào Hàn Diệu, nhanh chóng kéo túi ngủ lên.

Chiếc túi ngủ đơn bị căng chặt, Tiêu Văn Ninh trừng mắt nhìn trần nhà đen thui một lúc, trở mình.

Qua vài giây lại lật người lại.

Hàn Diệu bất đắc dĩ cười một tiếng, giơ tay cố định người đang nhích tới nhích lui kia vào lòng. Dường như cuối cùng Tiêu thiếu gia cũng tìm được tư thế thích hợp, nâng một chân lên gác trên người Hàn Diệu.

Cuối cùng cũng điều chỉnh tư thế ngủ xong, tựa đầu lên vai hắn, Tiêu Văn Ninh nhắm mắt lại ngáp một cái, mơ màng nói: “Ngủ đi.”

Hàn Diệu xoa đầu cậu “Ừ” một tiếng.

Ngày hôm sau tỉnh lại, đập vào mắt Tiêu Văn Ninh là một lớp râu mới nhú màu xanh nhạt, cậu đưa tay sờ sờ, cộm phát đau.

Cảm giác người bên cạnh đã tỉnh dậy, Hàn Diệu định kéo túi ngủ ra đứng dậy, kết quả vừa mới động một chút, đã bị Tiêu thiếu gia nhanh chóng ngăn lại: “Đừng nhúc nhích.”

Hàn Diệu thắc mắc hỏi: “Sao thế?”

Tiêu Văn Ninh cọ bờ vai của hắn: “Anh vẫn chưa ngủ đủ.”

“Mười giờ rồi.”

“Nằm tí nữa đi.”

“Không ăn sáng à?”

“Không ăn.”

“Em ăn.”

Tiêu thiếu gia nhỏ giọng cầu xin: “Hôm nay em bỏ bớt một bữa được không?”

“Đói.” Hàn Diệu nói xong kéo túi ngủ chuẩn bị ngồi dậy, Tiêu Văn Ninh bám lên người hắn như bạch tuộc: “Đừng đi đừng đi, tí nữa đưa em đi ăn một bữa thịnh soạn bù lại, được chưa.”