Chương 40

Ôm một lúc lâu, Tiêu Văn Ninh chậm rãi buông tay ra, Hàn Diệu xoay người, nhìn đỉnh đầu cậu nói: “Tiêu Văn Ninh.”

“Hửm?”

“Lúc trước anh nói muốn theo đuổi tôi, là thật, hay là giả?”

Tiêu thiếu gia ngơ ngẩn trong nháy mắt. không biết trả lời như nào.

Hàn Diệu thấy cậu không đáp, hỏi: “Anh thích tôi sao?

Tiêu Văn Ninh cầm hộp nhạc trên tay im lặng một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu trịnh trọng “Ừ” một tiếng.

Hàn Diệu nhìn đôi mắt cậu, nghiêm túc xác nhận lần nữa: “Thật không, hay là giả?”

Lần này Tiêu Văn Ninh không chần chừ nữa, cậu nhanh chóng trả lời: “Thật.”

Nói xong chóp mũi chợt lạnh, như là có cái gì tan ra trong nháy mắt, cậu thắc mắc đưa lòng bàn tay ra đặt trước người. Đến khi vài bông tuyết rơi xuống, mới phấn khích reo lên: “Tuyết rơi rồi!”

Trận tuyết đầu mùa năm nay, lặng yên rơi xuống, chẳng có dấu hiệu.

Bông tuyết rơi ồ ạt, không lâu sau, đỉnh đầu Tiêu Văn Ninh đã phủ một lớp tuyết trắng mỏng. Hàn Diệu giơ tay phủi xuống giúp cậu: “Anh có gì muốn nói với em không?”

Chỉ vài giây, nhưng lại ngỡ là lâu lắm, Tiêu Văn Ninh nhẹ nhàng lắc đầu.

Hàn Diệu hiểu rõ, đưa tay giữ lấy đầu cậu, cười nói: “Lần đó anh uống say, đã dạy em một việc.”

“Hôm nay em ôn lại thử, xem có gì mới không.”

Nói xong cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi hơi run của Tiêu Văn Ninh. Đầu lưỡi có lực cạy hàm răng đang ngậm chặt, xâm nhập vào khoang miệng ấm ướt mềm mềm, một tay khác ông lấy eo Tiêu Văn Ninh nhẹ nhàng vuốt ve:

Cho anh cơ hội rồi, anh không chịu nói, thì em chỉ còn cách cắn câu thôi.

Nụ hôn vụng về khiến trái tim lạnh giá đã lâu của Tiêu Văn Ninh trở nên mềm mại, cậu kêu lên một tiếng đầy kháng nghị, sau đó chủ động ôm lấy cổ Hàn Diệu, run rẩy dẫn lối.

Cậu biết bản thân không ổn, cậu biết có thể kế hoạch của cậu sẽ bị đảo lộn.

Nhưng cậu vẫn thoải mái hôn môi, căng thẳng đến nỗi hàm răng run cả lên.

Nhưng tai cậu vẫn không tránh khỏi nóng bừng, tim đập dồn dập. Cậu cho rằng trên đời này không có thứ gì gọi là tình yêu, nhưng mối tình nghịch ngợm, tinh quái này, lại đến, mà chẳng hề báo trước.

........................

Bông tuyết rơi đầy đất, để lại hàng loạt dấu chân trên đường về.

Mở cửa phòng ra, hơi ấm ập đến, Tiêu Văn Ninh lên lầu thay quần áo, sau đó đi vào phòng tắm.

Hàn Diệu trải túi ngủ xong, cầm khăn lông xuống dưới lầu rửa mặt. Rửa mặt xong lại nhìn chằm chằm gương, không hiểu sao lại liên tưởng đến hình ảnh đôi tai đỏ bừng hết cả lên của Tiêu Văn Ninh vì bị đông lạnh, hắn cong môi cười cười, xoay người đi lên lầu.