Chương 39

“Lợi hại quá đi!”

“Ngầu quá à!”

Hàn Diệu nhướng mày, hỏi cậu: “Muốn cái gì.”

Tiêu Văn Ninh nhìn lướt qua kệ hàng, bên trên toàn bày thú bông mà con gái thích, cậu nhàn hạt mở miệng: “Không muốn gì cả, cậu ném chơi đi.”

Hàn Diệu tuỳ ý gật đầu, ngắm nghía phi tiêu trong tay, hắn cầm quy tắc trên bàn nhìn vài giây: “Vậy anh chờ tôi một lúc.”

Vài phút sau, toàn bộ phi tiêu trong đĩa sắt đều được Hàn Diệu phóng đi, tất cả đều trúng hồng tâm, không trật cái nào.

Chủ quầy khen một câu lợi hại, rồi nói thêm: “Đủ điểm rồi.”

Sau đó ngồi xổm xuống, lấy ra một món quà theo quy tắc.

Là một quả cầu thuỷ tinh, trong quả cầu có một ngôi nhà đáng yêu. Nóc nhà đầy tuyết trắng, vách tường màu ấm áp, sau lưng căn nhà là hàng tùng bách xanh.

Chủ quầy cầm lắc lắc hai cái, sau đó nhẹ nhàng vặn bánh răng ở dưới, cầu thuỷ tinh sáng lên theo tiếng nhạc. Không biết đã khởi động cái chốt nào, trong nháy mắt vô số bông tuyết bay lên.

Chủ quầy đưa hộp nhạc cho Hàn Diệu, đau lòng nói: “Trong tiệm tôi có cái này là quý nhất, nếu có thêm mấy người như cậu tới nữa, chắc không lâu nữa tôi phải về nhà bán khoai lang mất.”

Hàn Diệu nhận lấy phần thưởng cười sang sảng: “Cảm ơn.”

Cầm món đồ rời đi, hai người đi bộ đến một con đường không có người. Hàn Diệu đưa phần thưởng vừa nãy cho Tiêu Văn Ninh: “Cho anh.”

Tiêu Văn Ninh đút tay trong túi, ngẩng đầu nhìn hắn.

Hàn Diệu thấy cậu bất động, chủ động lấy tay cậu ra, đưa đồ qua: “Cái này không tàn, có thể giữ được lâu.”

Tiêu Văn Ninh giật giật ngón tay, cuối cùng cũng nhận lấy món quà, nhưng lại quên nói câu cảm ơn.

Hàn Diệu chờ cậu cầm chắc, định đi tiếp về phía trước, nhưng vừa đi hai bước, tay đã bị kéo mạnh, sau đó eo níu chặt, giống như có ai ôm chặt từ phía sau. Hắn cúi đầu, nhìn hộp nhạc thuỷ tinh lóe sáng trước người.

Hắn đợi vài giây, nghe thấy người phía sau lưng rầu rĩ lên tiếng: “Hàn Diệu.”

“Sao vậy?”

“Cậu… Cậu đừng thả thính tôi.”

Hàn Diệu nghe cậu nói xong, cười một tiếng: “Anh nói chuyện không có lý gì cả.”

Tiêu Văn Ninh buồn bã đáp lại: “Tôi không có lý chỗ nào chứ?”

Hàn Diệu giúp đỡ Tiêu thiếu gia đang giả vờ mất trí nhớ: “Từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau đến bây giờ, anh đã làm những gì với tôi rồi.”

Tiêu Văn Ninh cọ cọ vào tấm lưng dày vai rộng của hắn: “Tôi chưa làm gì cả.”

“Còn không chịu thừa nhận?”

Tiêu thiếu gia vò mẻ chẳng sợ nứt: “Không.”