Chương 33

Hàn Diệu tỏ vẻ không sao cả: “Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi.”

Tiêu Văn Ninh vội vàng đứng lên, áy náy nói: “Tại tôi mà cậu mới bị thương, nên tôi phải chăm sóc cậu cho tốt mới được.”

Lúc đặt cơm tối Tiêu Văn Ninh còn đặc biệt đặt thêm một món canh bổ, sau khi cơm được giao tới thì mang vào bếp hâm nóng lại. Ăn cơm xong, Tiêu Văn Ninh tự dọn dẹp. Hàn Diệu lên lầu tự làm một cái chống thấm nước đơn giản cho cái chân, sau đỏ đẩy cửa phòng tắm chuẩn bị vào lau người.

Xả nước vào chậu xong, thì nghe thấy cửa phòng tắm bị mở ra, Tiêu Văn Ninh rón rén đi vào, cậu cầm một cái khăn lông, cười hai tiếng với Hàn Diệu: “Tôi lau cho cậu nhé.”

Hàn Diệu nhướng mày nhìn cậu, hào phóng cởϊ áσ ra, sau đó ngồi lên ghế con chờ cậu hầu hạ.

Tiêu Văn Ninh nhúng ướt khăn sau đó vắt bớt nước đi, cậu ngồi bên cạnh bồn tắm, chuẩn bị chà lưng giúp Hàn Diệu.

Hàn Diệu lưng dày vai rộng, đường cong cơ bắp căng đầy đẹp đẽ. Tiêu Văn Ninh vừa định khen ngợi một tí, thì bỗng phát hiện trên lưng hắn có vô số vết sẹo sâu có nông có.

Hàn Diệu đợi một lúc mà không thấy Tiêu Văn Ninh có động tác gì, quay đầu hỏi: “Làm sao vậy?”

Tiêu Văn Ninh cầm khăn lông nhẹ nhàng chà lau lưng hắn: “Bị cái gì làm ra thế này vậy?”

“Cái gì?”

“Mấy vết thương trên lưng cậu á.”

“À.” Hàn Diệu ngẫm nghĩ rồi nói: “Trước kia làm nhiều nhiệm vụ, va đập là điều không thể tránh khỏi.” Hàn Diệu nói thản nhiên là thế, nhưng có một vài vết sẹo nhìn sao cũng thấy chẳng đơn giản như vậy. Tiêu Văn Ninh đưa tay ấn nhẹ vào một chỗ hỏi: “Chỗ này tại sao lại bị thương thế?”

Hàn Diệu cảm nhận được bàn tay mềm mại của cậu, nhớ lại: “Đi cứu mấy đứa trẻ bị bắt cóc, không cẩn thận bị dao ngắn đâm vào.”

“Còn chỗ này thì sao?” Ngón tay trượt nhẹ , di chuyển tới chỗ khác.

“Chỗ đó cũng bị thương do vũ khí ngắn. Lần đó không thể mang súng ống đạn dược, nhóm đối tượng ẩn nấp trong một thôn nhỏ, chúng tôi không muốn kinh động đến thôn dân, nên quyết định đột kích lúc nửa đêm. Dao ngắn sắc bén, thời điểm đó tôi mới vào đời, khinh địch nên chẳng làm biện pháp bảo hộ gì cả. Sau đó bị người ta chọc thêm mấy dao nhớ đời luôn.” Nói xong dường như nhớ đến gì đó mà còn cười cười hai tiếng.

Tiêu Văn Ninh nhìn chằm chằm mấy vết sẹo, hơi thất thần. Bỗng nhiên cậu cảm thấy tiếng cười của Hàn Diệu vừa sang sảng vừa êm tai, chợt tỉnh táo lại, hơi hoảng loạn trượt tay đến chỗ khác: “Chắc chỗ này không phải bị thương bởi dao nhỉ?”