Chương 34

Hàn Diệu im lặng vài giây, gật đầu nói: “Trúng đạn, nhặt về được cái mạng, nhiệm vụ bí mật, không nói cho anh được.”

Tiêu Văn Ninh thấy hắn không nói gì nữa thì cầm khăn lông tiếp tục chà lưng cho hắn: “Cậu có vẻ thích sinh hoạt trước kia hơn.”

Hàn Diệu nhìn về một góc phòng tắm, ánh mắt đầy khao khát: “Đúng vậy.”

“Vậy tại sao cậu lại quay về? Các cậu… Có thể chọn ở lại mà phải không?”

Hàn Diệu thằng thừng trả lời: “Ừ, nếu chỉ có mình tôi, không bận lòng gì hết, thì có khi tôi sẽ ở đó cả đời.”

“Bận lòng?”

“Đúng vậy, có vài người sống vì bản thân, có vài người lại chẳng thể. Trước năm hai mươi tuổi tôi đã sống vì bản thân mình rồi, những năm sau này, tôi phải sống vì người nhà, vì người yêu tương lai chưa xuất hiện. Tuy tôi cũng không biết người yêu tôi đang ở nơi đâu, nhưng tôi cũng phải chuẩn bị đầy đủ để chào đón người ấy.”

Mắt Tiêu Văn Ninh hơi trống rỗng: “Cậu… Cậu cũng khao khát những thứ này à?”

Hàn Diệu không ngần ngại nói: “Khao khát chứ, ai mà không khao khát tình yêu, tôi còn chưa yêu bao giờ đây này.”

Nói xong Hàn Diệu dừng lại vài giây hỏi: “Thật ra anh không nghiêm túc với tôi, phải không?”

Động tác trên tay Tiêu Văn Ninh bỗng dừng lại, nếu Hàn Diệu hỏi câu này vào một ngày trước, thì cậu có thể đưa ra một đáp án chính xác. Nhưng bây giờ, cậu đột nhiên chẳng biết phải trả lời làm sao.

Cậu nhìn vào đống vết sẹo cái nông cái sâu của Hàn Diệu rồi nói lảng sang chuyện khác: “Cậu từ bỏ cuộc sống trước kia, không cảm thấy tiếc nuối sao?”

Hàn Diệu thấy cậu không đáp, thì cũng không để tâm nữa, trả lời câu hỏi của cậu: “Có rất nhiều chuyện để hối hận, nhưng con người làm sao có thể sống cả đời trong nuối tiếc được, tôi phải bước về phía trước thì mới thấy càng nhiều điều tốt đẹp hơn. Tôi đã trải nghiệm một cuộc sống tôi mong muốn vào độ tuổi đẹp nhất của đời mình, vì vậy tiếp theo tôi nên làm những việc khác nữa.”

Tiêu Văn Ninh nhìn gáy hắn mà hơi thất thần: “Cậu sống tiêu sái quá ha.”

Hàn Diệu vẫn mỉm cười: “Cũng tạm.”

Tiêu Văn Ninh tiếp tục động tác trên tay: “Sau khi rời khỏi cuộc sống đó, cậu đã phát hiện ra điều gì tốt hơn chưa?”

Hàn Diệu cười nhạt: “Chuyện tốt thì không có, nhưng có một người thú vị.”

“Ai cơ?”

“Anh đó.”

Cuối cùng khoé miệng Tiêu Văn Ninh mới có ý cười: “Tôi thú vị à?”

“Ừ, anh có rất nhiều bí mật nhỏ.”

“Cậu muốn biết hả?”

“Anh sẽ kể cho tôi à?”