Chương 30

Tiêu Văn Ninh hơi ngạc nhiên, cậu quay đầu xem di ảnh, sau đó mừng rỡ hỏi: “Thật sao?”

“Ừ.”

“Lần đầu tiên tôi nghe có người nói vậy đấy.” Cậu hơi tò mò hỏi: “Nếu chúng tôi đi cùng nhau, thì sẽ có người nhận ra bọn tôi là mẹ con sao?”

Hàn Diệu tiến lên vài bước, đứng song song với tấm bia cùng cậu, hắn cẩn thận nhìn bức ảnh, nghĩ một lát: “Chắc là sẽ cảm thấy hai người giống chị em.”

Tiêu Văn Ninh nhướng mày cười: “Không ngờ cậu lại khéo nói chuyện như thế.”

Hàn Diệu thành thật trả lời: “Cô Diệu rất đẹp.”

Tiêu Văn Ninh đút tay vào túi áo, đυ.ng mấy cái vào người Hàn Diệu, mặt mang ý cười thuận miệng hỏi: “Vậy tôi thì sao?”

“Anh?”

“Đúng vậy, trông tôi thế nào?”

Hàn Diệu cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt không che dấu sự chân thành trần trụi, sau vài giây hắn nghiêm túc nhận xét: “Cũng khá đẹp.”

..........................

Tiêu Văn Ninh cười cười: “Dù sao thì tôi cũng là con trai của bà ấy.”

Đứng trước bia mộ thêm lúc nữa, sau đó Hàn Diệu mới xoay người đi xuống núi cùng Tiêu Văn Ninh.

Tùng bách thẳng tắp, ngô đồng cao vυ"t.

Tiêu Văn Ninh vẫn đút tay vào áo khoác như cũ, cậu vừa đi vừa nói chuyện: “Thực ra tôi cũng không có kí ức nào về bà ấy cả, đa số đều do bảo mẫu kể cho tôi nghe. Có lẽ bảo mẫu chăm sóc cho tôi là em gái của mẹ tôi, tôi vẫn luôn gọi bà ấy là dì Hinh, so ra thì thật ra dì giống mẹ tôi hơn. Hồi nhỏ có lần tôi cho rằng mẹ của Tiêu Văn Hạo cũng là mẹ của tôi. Sau đó có một hôm tôi bị Tiêu Văn Ninh đẩy từ trên lầu xuống, tôi bị lăn xuống như trái bóng cao su vậy. Vậy mà mẹ của Tiêu Văn Hạo chỉ ôm mình cậu ta rồi hỏi cậu ta có sợ không. Lúc ấy tôi uất ức đến nỗi khóc oà lên, vậy mà bà ấy cũng chẳng thèm liến tôi một cái. Dì Hinh đưa tôi về phòng, giúp tôi thổi miệng vết thương, nói chuyện nhẹ nhàng với tôi. Tôi hỏi dì, sao ba mẹ chỉ thích mình Tiêu Văn Hạo, mà không thích tôi? Tôi được nhặt về sao?”

“Chắc là bà ấy phải rối rắm lâu lắm, nhưng cuối cùng vẫn nói cho tôi biết, tôi và Tiêu Văn Hạo không phải cùng một mẹ. Sau đó dì Hinh lấy ra một cuốn album bà đã cất kĩ. Đó là lần đầu tiên tôi thấy mẹ, giống cậu nói ấy, mẹ Diệp đúng là rất xinh đẹp.”

“Nhưng mà xinh đẹp cũng đâu có ích gì.” Cậu nói xong thì thở dài, cưới cười nói với Hàn Diệu: “Quên đi, nợ cũ năm nào rồi, chúng ta xuống núi ăn gì đó đi.”