Chương 29

Hàn Diệu thấy bộ dạng hiếu học của cậu, nghĩ một lúc rồi nín thở nuốt miếng thịt xuống.

Tiêu Văn Ninh tràn đầy tự tin: “Thế nào.”

Hàn Diệu buông đũa: “Nấu lại lần nữa đi.”

Tiêu Văn Ninh không tin, tự cầm đũa lên gắp một miếng ăn thử, sau đó móc điện thoại ra đặt cơm hộp.

Ngày tiếp theo, trời còn chưa sáng, Tiêu Văn Ninh đã bò dậy ăn mặc chỉnh tề. Hàn Diệu cũng không hỏi cậu định làm gì, tương đối chuyên nghiệp đi ra cửa cùng cậu.

Vào đông, lá cây khô héo đầy hai bên đường, vốn tưởng rằng chẳng còn sự sống trên cõi đời này nữa, nhưng gió bắc thổi tới, lá được dịp bay tứ tung khắp trời, thế mà vẫn còn may mắn được phiêu du trong không trung một vòng nữa.

Hôm nay Tiêu Văn Ninh tương đối im lặng, vẻ mặt lạnh lùng, cuối cùng cũng làm người ta thấy thân thể và linh hồn hòa hợp với nhau, trở thành nguyên bản.

Lái xe ba tiếng tới nghĩa trang, Tiêu Văn Ninh mua một bó cúc trắng ở dưới chân núi rồi đi lên. Thời tiết không tốt cũng không xấu, mặt trời núp sau tán mây, ánh nắng xuyên qua, nhưng chẳng lộ mặt.

Im lặng suốt cả đường, cuối cùng đứng trước một tấm bia bằng đá, Hàn Diệu nhìn ảnh chụp, biết được thân phận của ngôi mộ là ai.

Tiêu Văn Ninh đặt bó hoa lên trước bia, vái một cái rồi nói: “Hai mươi tám năm rồi, nếu đã chuyển thế đầu thai, thì chắc giờ cũng đã lên tiểu học, lần trước con mơ thấy mẹ biến thành một cô bé xinh xắn. Con nói mẹ nè, con gái phải biết tự bảo vệ bản thân, nếu đang đi mà gặp một ông chú hay bà cô lạ mặt nào đó thì đừng có mà đi theo người ta đấy nhé. Nếu có bạn nam nào tốc váy hay là kéo tóc của mẹ, thì mẹ đừng nương tay, cứ cào nát mặt tên đó đi, sau đó quay lại đá cho nó ba cái, nhưng đừng đá mạnh quá, lỡ đâu làm đoạn tử tuyệt tôn luôn thì người ta lại bắt mẹ làm con dâu nuôi từ bé đấy, thế thì khó xử lắm.”

“Năm nay con dặn dò mẹ nhiêu đây thôi, sang năm con lại dặn tiếp, mẹ nè, phải sống thật tốt ở thế giới khác nhé. Sang năm con lại tới đây mừng sinh nhật mẹ.” Nói xong, cậu quay đầu nhìn Hàn Diệu đang đứng đằng sau.

Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, cuối cùng mặt trời cũng chịu ló ra từ tầng mây, chỉ trong chốc lát ánh sáng vàng kim bùng nổ, toả đầy đất, vương đầy trên người.

Tiêu Văn Ninh mỉm cười với Hàn Diệu, sau đó giơ tay giới thiệu: “Đây là mẹ tôi.”

Hàn Diệu gật đầu: “Anh rất giống mẹ.”