Chương 23

Hàn Diệu đã quen nhìn vẻ mặt tươi cười của Tiêu Văn Ninh, bây giờ đột nhiên thấy cậu lộ ra biểu cảm khổ sở như vậy, không hiểu sao trong lòng thấy hơi khó chịu.

Hắn đưa tay xoa trán Tiêu Văn Ninh, để mặc cậu nắm lấy tay mình không buông.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Văn Ninh ngủ đến khi mặt trời lên cao, cậu nhắm mắt lại cọ cọ, cảm thấy hôm nay gối hơi cứng.

Cậu còn bóp bóp thử, sờ cũng được, lại còn mang theo nhiệt độ cơ thể nữa, Tiêu Văn Ninh bỗng choàng tỉnh, đập vào mắt là màu xanh quân đội. Cậu nín thở, nghe tiếng tim đập ‘thình thịch’ dưới tai, rồi vội nhắm mắt lại.

Hàn Diệu vốn định chờ cậu tự ngồi dậy, kết quả Tiêu thiếu gia thấy bản thân đang nằm trong lòng hắn, thì lại nhắm mắt lại.

Hàn Diệu định đẩy cậu ra, nhưng Tiêu thiếu gia cứ như kẹọ mạch nha vậy, sóng chết không chịu tách khỏi hắn.

Hàn Diệu bị cậu bám đến mất bình tĩnh, trực tiếp mở miệng: “Đi xuống.”

Tiêu Văn Ninh rầm rì hai tiếng, ra vẻ như còn đang ngủ.

“Một.”

Tiêu Văn Ninh nghe thấy hắn bắt đầu đếm, há mồm ngáp một cái.

“Hai.”

Ngáp xong, mắt Tiêu thiếu gia chảy nước mắt, cậu đưa tay lên xoa nhẹ, như thể vừa tỉnh dậy.

Vừa dứt lời, Hàn Diệu giơ tay định giải quyết bằng biện pháp thô bạo. Nhưng còn chưa kịp kéo ra, đã cảm thấy người trong ngực bỗng ngồi dậy, nhìn hắn với vẻ mặt vui vẻ: “Hai đứa mình mượn rượu làm càn à?”

.........................................

Hàn Diệu đứng dậy khỏi giường, sửa sang lại chiếc áo thun xanh quân đội hơi nhăn nhúm, nói: “Tối qua anh gặp ác mộng.”

Tiêu Văn Ninh cố gắng nhớ lại, mặt đầy vẻ tiếc nuối: “Thì ra cậu chính là khúc gỗ trôi dạt trên đại dương mênh mông đó à.”

Hàn Diệu thấy cậu trở mặt thì thản nhiên móc ra một chiếc bút ghi âm. Tiêu Văn Ninh trừng to mắt: “Sau cái gì cậu cũng có thế?”

Hàn Diệu nhướng mày, bấm phát âm thanh. Tiêu Văn Ninh vểnh tai cẩn thận lắng nghe, bên trong truyền ra mấy tiếng kêu cầu xin giống như mèo vậy, khiến người ta cảm thấy thật là đáng thương.

Tiêu Văn Ninh chỉ vào mũi mình hỏi: “Đó là tôi ư?”

Hàn Diệu cứ tưởng cậu sẽ xấu hổ muốn độn thổ, vì vậy tâm tình khá tốt mà gật đầu: “Đúng vậy.”

Tiêu Văn Ninh dùng ánh mắt không nói nên lời nhìn phía dưới của Hàn Diệu: “Giọng của tôi quyến rũ như thế, sao cậu không… Làm tôi ngay tại chỗ luôn?”

“…”

Nghỉ ngơi thêm nửa tháng nữa, cuối cùng cái chân bị thương của Tiêu Văn Ninh cũng chạm đất được.

Cậu bảo Hàn Diệu để nạng gỗ sang một bên, thử bước hai bước, tuy vẫn còn hơi đau âm ỉ, nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều.