Chương 24

Cậu bước một cách vững vàng đến chỗ Hàn Diệu, dáng người ngay thẳng, khí chất xuất chúng.

Sau khi đứng vững, cậu vỗ cái chân bị thương của mình rồi mỉm cười nói: “Chân của anh khỏi rồi, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn mừng đi?”

Hàn Diệu đã thừa nhận gương mặt này rất hợp với tính cách của cậu ta, gật đầu đồng ý: “Được.”

Tiêu Văn Ninh nhịn cả tháng trời, cuối cùng cũng có cơ hội ra ngoài hóng gió. Cậu đến ở phòng thay quần áo thay đồ, sau đó nói với Hàn Diệu: “Đi thôi đi thôi.”

Hàn Diệu đi theo phía sau, thấy cậu mặc một thân tây trang giày da, bỗng cảm thấy không ăn nhập lắm.

Tiêu Văn Ninh ra cửa đầu tiên, tuy chân cậu vẫn còn đau âm ỉ, nhưng vẫn đi được bình thường.

Cậu cầm chìa khoá mở cửa gara, bên trong có một chiếc xe thể thao màu trắng dính đầy bụi đang đậu. Tiêu Văn Ninh ‘bộp’ một tiếng đóng cửa xe lại, bụi lập tức bay mù mịt.

Hàn Diệu chê bai giật giật khóe miệng hai cái, đợi Tiêu Văn Ninh lái chiếc xe đầy bụi tới trước mặt mình, mở cửa ra rồi ngồi xuống.

Xe chạy như bay, cuối cùng cũng tới nhà hàng mà Tiêu Văn Ninh đã đặt trước.

Có vẻ cậu là khách quen của nơi này, phục vụ thấy cậu tiến vào, không đợi cậu mở miệng đã cười chào hỏi, sau đó đưa bọn họ đến chỗ ngồi quen thuộc.

Sau khi ngồi xuống thì Tiêu Văn Ninh gọi một vài món, còn gọi thêm vài chai rượu. Lông mày Hàn Diệu giần giật, đoán chắc hôm nay cậu muốn mượn rượu làm càn đây mà.

Một lúc sau, nhân viên phục vụ bưng lên mấy chai rượu đặt lên bàn, Tiêu Văn Ninh đổ đầy ly cho hắn: “Uống được không?”

Hàn Diệu thoải mái nhận lấy: “Không thành vấn đề.”

Tiêu Văn Ninh tự nhận mình tửu lượng tốt, ngàn ly không say, cậu uống vài ly cùng Hàn Diệu, phát hiện tửu lượng của Hàn Diệu cũng rất đáng gờm.

Vì thế mặt mày Tiêu thiếu gia tỏ vẻ kế hoạch thất bại: “Tôi còn định chuốc say cậu, để thử mượn rượu làm càn một lần mà.”

Hàn Diệu nhướng mày cười cười: “Có lẽ anh phải thất vọng rồi.”

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện với không khí hoà hợp, một lát sau, cửa bỗng bị ai đó gõ, Tiêu Văn Ninh chớp chớp mắt nhìn về phía Hàn Diệu một cách ái muội, nói: “Mời vào.”

Người đến là một ông chú mang theo một bó hoa, đi đến bên cạnh Hàn Diệu, đưa hoa trong tay cho hắn. Hàn Diệu nhìn bó hoa của ông chú mà ngờ vực hỏi: “Là sao vậy?”

Tiêu Văn Ninh cười đắc ý: “Theo đuổi cậu đó.”

“Tôi là con gái sao?”