Chương 22

Tiêu Văn Ninh nhìn sô pha, lạnh nhạt nói: “Mời luật sư Hứa ngồi.”

Hứa Sâm nói lời cảm ơn, đến sô pha ngồi xuống nghiêm chỉnh, khách khí dò hỏi: “Chân nhị thiếu đã tốt hơn chưa?”

Tiêu Văn Ninh: “Còn phải nghỉ ngơi nửa năm nữa.”

Hứa Sâm gật đầu, như đang cân nhắc điều gì đó, sau đó hỏi: “Không biết nhị thiếu có nghe chuyện gần đây công ty của Tiêu tổng gặp vấn đề không?”

Tiêu Văn Ninh không có biểu cảm gì: “Hôm nay luật sư Hứa đến đây, là để chọc vào nỗi đau của tôi à?”

“Không dám.”

Tiêu Văn Ninh lạnh nhạt nói: “Người khác không biết thì thôi, luật sư Hứa mà cũng không biết sao?”

“Cửa công ty Tiêu gia tôi còn chẳng vào được, thì làm sao biết chuyện công ty anh ta gặp vấn đề được chứ.”

Hứa Sâm vội vàng giải thích: “Cậu hiểu lầm rồi nhị thiếu, tôi không có ý đó.”

Tiêu Văn Ninh ngồi trên xe lăn, lạnh lùng nhìn ông ta: “Vậy hôm nay luật sư Hứa đến đây làm gì vậy, để uống trà với tôi à? Có gì ông cứ nói thẳng ra đi, ông cũng biết tôi không chào đón ông mà.”

Hứa Sâm vốn định vòng vo với cậu thêm một lúc nữa, nhưng hiển nhiên Tiêu Văn Ninh không muốn rơi vào thủ đoạn này, vì vậy ông ta nghĩ một lát rồi nói: “Tiêu tổng muốn tôi chuyển lời cho cậu, đừng lấy trứng chọi đá.”

Tiêu Văn Ninh cười lạnh hỏi: “Anh ta đang ảo tưởng à?”

Hứa Sâm thở dài rồi đứng dậy: “Nhị thiếu, thực ra có nhiều chuyện, không cần phải đấu đến cá chết lưới rách…”

Mặt mày Tiêu Văn Ninh lạnh tanh: “Chẳng hiểu ông đang nói gì nữa, mời luật sư Hứa về cho.”

Nhìn Hứa Sâm rời đi, biểu cảm Tiêu Văn Ninh vẫn như cũ không thay đổi. Trong phòng chỉ còn cậu và Hàn Diệu, hai người một ngồi một đứng cứ im lặng như thế một lúc lâu.

Mãi cho đến khi điện thoại Tiêu Văn Ninh reo lên, cậu mới hồi phục tinh thần, nhìn lướt qua tin nhắn, sau đó cau mày nói với Hàn Diệu: “Tôi đói bụng.”

Hàn Diệu cứ tưởng Tiêu Văn Ninh sẽ nói gì đó, nhưng đợi cả một ngày, Tiêu thiếu gia vẫn chỉ đùa giỡn cợt nhã với hắn mà không đề cập gì đến chuyện hôm nay nữa.

Mãi đến khuya, hắn nghe thấy tiếng rêи ɾỉ nghèn nghẹn, mới ngồi dậy bật đèn đầu giường.

Người trên giường cau chặt mày, trán rịn ra chút mồ hôi. Dường như cậu gặp ác mộng đáng sợ lắm, đang chịu đựng đau đớn kinh khủng.

Hàn Diệu đứng lên đi đến mép giường tính đánh thức cậu, nhưng mới đưa tay đến bên người Tiêu Văn Ninh, đã bị cậu nắm chặt lấy, Hàn Diệu định rút tay ra, bỗng nghe thấy Tiêu Văn Ninh lẩm bẩm nói: “Cứu… Cứu tôi…”