Chương 21

Tiêu Văn Ninh liếʍ liếʍ dư vị nơi khóe miệng, chỗ mà đầu lưỡi Hàn Diệu không luồn vào, tùy ý trả lời: “Không, bây giờ nó không có thời gian tìm tui.”

Ở đầu dây kia Trần Phong im lặng vài giây: “Tui nghe nói công ty cậu ta đang bị điều tra.”

Tiêu Văn Ninh không quan tâm mấy ‘ồ’ một tiếng.

Trần Phong dặn cậu: “Thời gian tới ông cẩn thận chút, tui nghĩ đợi chuyện này qua, cậu ta lại tới tìm ông gây chuyện cho coi.”

Tiêu Văn Ninh mỉm cười: “Không sao đâu, tui có vệ sĩ rồi.”

Cúp điện thoại nhưng Hàn Diệu vẫn chưa quay lại.

Tiêu Văn Ninh nằm bò ra giường tự trách bản thân dâʍ đãиɠ, tự nhiên lại hôn lưỡi với xử nam ngây thơ làm chi, doạ người ta chạy mất rồi thấy chưa. Cậu vừa nghĩ vừa cười, không sau sau đã mơ màng ngủ mất.

Sáng sớm hôm sau Tiêu Văn Ninh tỉnh dậy, Hàn Diệu đã đứng canh trước cửa.

Cậu mặc quần áo vào sau đó đi đến bên cạnh Hàn Diệu, làm như không có chuyện gì vỗ vai của hắn: “Xuống ăn sáng thôi.”

Hàn Diệu nhìn cậu một cái, dường như sự mất tự nhiên của ngày hôm qua cũng không còn nữa: “Ngoài cửa đang có khách.”

“Ai vậy.”

“Không biết.”

Tiêu Văn Ninh đảo mắt hai vòng: “Từ từ đã.”

VỪa nói vừa đi khập khiễng đến chỗ xe lăn ngồi xuống, ngẩng đầu lên với vẻ mặt tin tưởng: “Cậu bảo vệ tôi cho tốt, mấy người đến tìm tôi thường chẳng phải loại người tốt lành gì đâu.”

Tiêu Văn Ninh tự lăn xe đến cầu thang, gặp khó khăn, cậu tiện tay kéo Hàn Diệu đang đi theo bên cạnh lèm bèm: “Cậu bế tôi xuống được không?”

Hàn Diệu cúi đầu nhìn cậu, đột nhiên nhướng mày.

Bậc thang của lầu hai cũng không cao lắm, Tiêu Văn Ninh nắm chặt lấy tay vịn, cậu nhổm cái mông còn hơi đau, ngửa đầu lên án: “Cậu hẹp hòi thật đấy, cậu muốn tôi ngã chết à?”

Vừa dứt lời đã ‘á’ lên một tiếng, Hàn Diệu nghiêng xe lăn, Tiêu Văn Ninh vội vàng xin tha: “Tôi sai rồi tôi sai rồi.”

Sau một đường xóc nảy cuối cùng người cũng được đẩy xuống lầu, Hàn Diệu nhìn cậu tủi thân nhổm mông, bỗng thấy tâm tình không tệ.

Hắn đặt Tiêu Văn Ninh sang một bên, chủ động đi qua mở cửa.

Ngoài cửa có một người đàn ông mặc tây trang mang giày da đeo gọng kính bạc, ông ta vào nhà, nhìn thấy Tiêu Văn Ninh đang ngồi trên xe lăn thì gật đầu chào: “Nhị thiếu.”

Lúc chưa mở cửa Tiêu thiếu gia cười toe toét, sau khi mở cửa thì trông lạnh lùng băng sương.

Hàn Diệu khoanh tay dựa sang một bên, đoán xem rốt cuộc đâu mới là dáng vẻ thật sự của cậu ta.