Chương 20

Chà lưng có hơi mạnh tay một chút, mà làn da tái nhợt đã bị khăn tắm thô ráp chà ra vệt đỏ.

Một tên chơi súng bắn bia không biết nặng nhẹ như Hàn Diệu, nhìn thấy làn da bị đỏ trước mặt, lại nhẹ tay đi chút đỉnh.

Tuy đã nhẹ tay lại, nhưng đối với người da thịt non mềm, không quen được nuông chiều như Tiêu thiếu gia thì vẫn có hơi mạnh.

Tiêu Văn Ninh chịu đựng không nói gì, cậu lẳng lặng nhìn bóng phản chiếu của mình trong bồn tắm, đột nhiên lòng có cảm giác mềm mại mà trước đây chưa từng xuất hiện.

Cậu biết Hàn Diệu đã nhẹ tay lại, mặc dù nhỏ nhưng cậu vẫn phát hiện ra.

Cậu cho rằng cậu không cần được quan tâm, được để ý nữa. Nhưng bỗng nhiên được quan tâm như vậy, cậu vẫn cảm thấy vừa kỳ diệu vừa vui vẻ.

Sau khi tắm xong, Hàn Diệu lấy khăn lông bọc cả người cậu lại, ôm về phòng.

Vừa định đặt cậu lên giường, đã thấy Tiêu Văn Ninh thò tay ra khỏi khăn tắm rồi vân vê cổ áo hắn, nghiêm túc hỏi: “Cậu đối với ai cũng tốt như vậy sao?”

Hàn Diệu sửng sốt một chút rồi trả lời: “Không.”

“Vậy tại sao cậu lại đối xử tốt với tôi thế?”

Hàn Diệu nghĩ nghĩ rồi nhướng mày: “Không phải chủ trương chăm sóc người già yếu bệnh tật sao?”

Tiêu Văn Ninh đột nhiên không biết tiếp lời kiểu gì nữa, cậu thấy vẻ mặt Hàn Diệu mang tia đắc ý, như cuối cùng cũng tìm được cơ hội làm cậu á khẩu không trả lời được.

Tiêu Văn Ninh nhìn hắn một lúc, đột nhiên kéo cổ Hàn Diệu, ngửa đầu hôn khoé miệng hắn, dùng đầu lưỡi liếʍ liếʍ đôi môi kia, thừa dịp hắn đang ngây ra vài giây mà dễ dàng cạy răng hắn ra, đầu lưỡi đảo loạn trong khoang miệng hắn một lúc lâu mới chậm rãi rời khỏi.

Cậu thở ra hơi nóng trong miệng, cười ra tiếng vào bên tai nóng bỏng của Hàn Diệu: “Muốn chặn họng tôi à, cậu còn ngây thơ lắm.”

Tiêu Văn Ninh còn chưa khoe khoang xong, mông đã bị va mạnh lần nữa, Hàn Diệu thảy cậu lên trên giường rồi quay đầu rời đi.

Tiêu Văn Ninh xoa mông hai cái, kêu vọng ra cửa: “Đi đâu vậy? Không đi ngủ à.”

Nói xong nhìn bóng dáng của hắn cười ‘he he’ thích chí.

Cậu rúc vào chăn chuẩn bị ngủ, nhưng vừa nằm xuống thì điện thoại của Trần Phong đã gọi tới, đầu dây được kết nối thì cậu ta hỏi: “Chân thế nào rồi?”

Tiêu Văn Ninh thử cử động hai cái: “Cũng ổn, sắp khỏi rồi.”

“Khỏi cũng nhanh nhỉ.”

“Vốn cũng có bị thương nặng đâu.”

“Cũng đúng ha, à đúng rồi, gần đây Tiêu Văn Hạo có tìm ông gây phiền phức không?”