Chương 15

Hàn Diệu trả lời qua loa: “Hai ngày rồi chưa giặt.”

Tiêu Văn Ninh kéo lấy cổ áo đưa tới chóp mũi ngửi thử, sau đó vẻ mặt đầy say mê nói: “Toàn là mùi của cậu, rất là quyến rũ.”

Hàn Diệu phớt lờ Tiêu Văn Ninh, tiếp tục cúi đầu xử lí miếng kính. Bây giờ hắn không có ý gì khác nữa, chỉ muốn nói lời xin lỗi với đoá hoa mai thanh cao.

Hàn Diệu bận rộn một lúc lâu, cuối cùng cũng chặn xong cái cửa sổ bị gió lùa, cũng không biết Tiêu Văn Ninh đã rời khỏi ban công từ lúc nào.

Hắn xử lí sạch sẽ mấy mảnh vụn trên đất, đột nhiên cảm thấy bản thân chẳng giống vệ sĩ một chút nào, mà lại giống bảo mẫu hơn.

Sau khi sửa sang xong, hắn xuống lầu thì nghe thấy có tiếng động dưới nhà bếp. Hắn đi qua xem thì thấy Tiêu Văn Ninh đã đặt nạng gỗ sang một bên rồi dùng chân sau đỡ cơ thể.

Cậu đang định nấu mì, nghe thấy tiếng bước chân nên quay đầu lại hỏi: “Ăn mì trứng nha?”

Hàn Diệu ăn gì cũng được, gật đầu đồng ý.

Sau khi nấu xong Hàn Diệu giúp cậu bưng ra ngoài.

Tiêu Văn Ninh đứng một lúc cũng thấy đau, cậu đi đến bàn ăn, ngồi bằng nửa cái mông, sau đó cử động đôi chân lành lặn vẫn còn vài vết bầm tím.

Hàn Diệu đợi cậu ngồi xuống, sau đó cầm đũa lên bắt đầu ăn mì. Tiêu Văn Ninh chống cằm, mặt mang theo nụ cười nhìn chằm chằm hắn.

Vừa lúc Hàn Diệu ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt đó của cậu, hắn bị nhìn đến nỗi lông tơ dựng đứng, húp một miếng canh rồi hỏi: “Nhìn tôi làm gì? “

Tiêu Văn Ninh chớp mắt hai cái, hỏi cực kỳ hiền lành: “Ăn ngon không?”

“Cũng được.”

“Vậy cậu có cảm thấy.” Nói xong cậu còn trao cho hắn ánh mắt mà cậu cho là cực kỳ mê hoặc: “Có cảm thấy rất yêu tôi hay không?”

Hàn Diệu nhìn mặt cậu, sau đó nhìn cậu: “Anh hạ xuân dược lên mặt à?”

Tiêu Văn Ninh buông cằm mình ra rồi cầm lấy chiếc đũa, trở nên nghiêm túc: “Cậu chưa từng nghe việc, muốn nắm lấy trái tim của một người đàn ông, thì đầu tiên phải nắm lấy dạ dày của họ à?”

Hàn Diệu tiếp tục húp canh: “Vậy thì dạ dày của tôi cũng dễ thỏa mãn quá đấy.”

“Sao mà cậu còn không hài lòng vậy chứ?”

“Tôi không muốn đả kích anh thôi.”

“Cậu cứ nói thẳng ra đi.”

“Mì anh nấu, có mùi vị ngang với mấy món mà lính có tay nghề nấu ăn thấp nhất trong ban bếp núc nấu.”

Tiêu Văn Ninh dõng dạc trả lời: “Vậy là trình độ ban bếp núc của các cậu cũng thuộc loại cao phải không.”

Đột nhiên Hàn Diệu bỏ đũa xuống, quay mặt nghiêm túc nhìn cậu.

Tiêu Văn Ninh bị nhìn chằm chằm thì thấy có hơi lúng túng, cậu vừa định nói chuyện, thì đã thấy Hàn Diệu đưa tay nắm cằm cậu rồi dùng sức làm cậu mở miệng ra.

Hàn Diệu nhìn đôi mắt đang trừng lớn của cậu, khoé miệng nở mỉm cười hiếm thấy: “Để tôi xem xem, đầu lưỡi của anh có nhấp nháy không.”