Chương 14

Bình minh vừa ló dạng, Tiêu Văn Ninh đã tỉnh dậy vì lạnh. Gần cuối thu, lá cây bị gió thổi rơi đầy đất.

Hai ngày trước nhiệt độ vẫn còn ở mức vừa phải, nhưng tối hôm qua lại đột nhiên hạ nhiệt, những cơn gió lạnh buốt cứ tràn vào phòng từ cái cửa sổ bị vỡ ở tầng hai.

Tiêu thiếu gia bị gió thổi run người, cậu túm lấy cái chăn lông rồi tiện tay vứt sang một bên, sau đó cuộn lấy chăn, cố chịu đựng cái rét mà tiếp tục đi vào giấc ngủ.

Hàn Diệu nằm trên mặt đất cau mày lấy cái chăn lông bị vứt trúng mặt mình bỏ qua một bên.

Hắn đứng dậy, nhìn Tiêu Văn Ninh đang bọc mình thành con nhộng nhưng vẫn không quên chừa lại nửa bên mông bị thương, sau đó quay người đi ra cửa.

Lúc Tiêu Văn Ninh tỉnh lại lần nữa thì thấy đã hơn mười giờ rồi, nhích mông đứng dậy nhìn dáo dác tìm Hàn Diệu, nhưng phát hiện chỉ có một mình cậu ở trong phòng. Gió thu thổi rì rào, cậu bọc chăn, cảm thấy mắc tiểu.

Tiêu thiếu gia cuối cùng cũng nhận ra, từ khi bị ngã ngựa thì cuộc sống bình thường của cậu cũng không thoải mái lắm.

Cậu buồn bực ngồi đờ đẫn ở trên giường không cử động, cậu cũng không muốn vì điều này mà ngày mai làm xôn xao dư luận đâu.

Bây giờ cậu dùng nạng gỗ cũng đoán ra được tiêu đề, tiêu đề sẽ ghi là ‘Nhị công tử Tiêu gia bị ngã ngựa về nhà dưỡng bệnh, vô tình chết vì nghẹn nướ© ŧıểυ.’

Thật ra thì việc này cũng có thể làm mất hết mặt mũi của lão già Tiêu Trình Mậu kia, nhưng mà Tiêu thiếu gia cũng sợ rằng mười tám năm sau ngay cả bản thân cậu cũng chẳng còn mặt mũi để mà đi đầu thai nữa.

Cậu cố gắng chịu đựng đau đớn lạnh lẽo, cuối cùng cũng lết được tới phòng vệ sinh để giải quyết xong chuyện nhân sinh đại sự, rồi tranh thủ đánh răng rửa mặt luôn.

Sau khi xong xuôi, cậu đi ra ngoài thì thấy Hàn Diệu đang cầm mấy miếng kính khá to đi vào phòng.

Hàn Diệu nhìn lướt qua phía dưới trần trụi của Tiêu Văn Ninh rồi nói: “Anh mặc quần đàng hoàng vào đã được không?”

Vẻ mặt Tiêu thiếu gia đầy bất đắc dĩ: “Tôi cũng tính mặc rồi, nhưng mà mông tôi đang bôi thuốc, nên phải tránh để vải dính lên đấy chứ.”

Hàn Diệu thấy miệng vết thương của cậu không lớn lắm, chắc cũng nhanh khỏi thôi, vì vậy cũng mặc kệ cậu rồi cầm mấy miếng kính đi ra ban công, chuẩn bị sửa lại chỗ bị gió lùa.

Sau khi đặt mấy tấm kính xuống đất, hắn tiện tay thảy một túi đồ ăn sáng cho Tiêu Văn Ninh rồi không để ý đến cậu nữa.

Hàn Diệu dừng dao nhỏ mài nhẵn mấy chỗ không bằng phẳng xung quanh cửa, sau đó lấy thước dây đo lại rồi cắt lại cho gọn gàng. Đang bận thì nghe thấy tiếng ‘lộc cộc’ của nạng đang tiến tới gần.

Từ đôi dép của Tiêu Văn Ninh, hắn ngước nhìn lên phía trên, thấy cậu cuối cùng cũng đã thay một bộ quần áo khác có thể che mông lại.

Chiếc áo thun rộng màu xanh quân đội dài gần đến đầu gối, cổ áo rộng thùng thình buông thõng trên vai, có thể nhìn thấy đường cong xương quai xanh xinh đẹp.

Đây là lần đầu tiên Hàn Diệu nghiêm túc quan sát vẻ bề ngoài của Tiêu Văn Ninh dưới điều kiện ánh sáng hoàn hảo như vậy.

Cậu có một khuôn mặt lạnh lùng thanh tú, môi mỏng, lúc không nói không cười thì có dáng vẻ băng sơn cấm dục, thế nhưng tính cách lại vui vẻ khiến người ta muốn tìm hiểu đến cùng.

Tiêu Văn Ninh thấy Hàn Diệu cứ nhìn chằm chằm mình, bỗng nhiên nhếch môi cười tươi.

Nụ cười đó làm cho Hàn Diệu không thể nào diễn tả nổi. Giống như sau khi tuyết tan, lại phát hiện bên trong có ẩn giấu một đoá hoa mai, vừa thanh nhã vừa xinh đẹp.

Tiêu Văn Ninh kéo kéo áo mình rồi hỏi Hàn Diệu: “Thế nào, tôi mặc quần áo của cậu nhìn rất hợp phải không?”