Chương 16

Tiêu Văn Ninh trừng mắt nhìn hắn một hồi, rồi đột nhiên nghiêng người về phía trước, hai bờ bôi nhanh chóng mấp máy vài cái. Hàn Diệu bị bộ dạng của cậu chọc cười: “Anh làm gì vậy?”

Tiêu Văn Ninh dẩu môi, đầu lưỡi không được thẳng nói chuyện mơ hồ: “Hôn môi á.”

Dù sao Hàn Diệu cũng đã nhìn thấu tính cách của cậu rồi, nên cũng chẳng ngạc nhiên với những việc mà Tiêu thiếu gia làm nữa. Hắn buông mặt Tiêu Văn Ninh ra, cầm lấy đũa tiếp tục vớt mì trong chén.

Tiêu Văn Ninh kéo ghế xích lại gần hắn: “Cậu rất hay cười phải không?”

“Cũng bình thường.”

Vậy sao mấy ngày trước trông cậu lại lạnh lùng vậy/”

Hàn Diệu nghĩ một tí rồi trả lời: “Không phải là lạnh lùng, chỉ là do chưa quen nhau lắm nên vậy thôi.”

Tiêu Văn Ninh vui mừng hỏi: “Vậy là chúng ta cũng coi như quen rồi phải không không?”

“Không, chỉ là thấy anh buồn cười quá thôi. Huống hồ tôi và anh cũng đã nói rõ rồi, không cần lạnh lùng suốt ngày như vậy.”

Tiêu Văn Ninh gật đầu: “Nhưng mà cái lần trước, lúc cậu hỏi tôi chỉ đang trêu đùa cậu hay là muốn theo đuổi cậu á, cậu không sợ tôi lật lọng nói cậu tự mình đa tình à?”

Hàn Diệu ăn xong mì, cầm bát đi cất, sau đó đứng lên cúi đầu nhìn cậu: “Miệng mọc ở trên người của anh, anh nói cái gì sao mà tôi quản được. Nhưng anh đã cho tôi cảm giác đó, thì tôi phải xác định rõ ràng với anh một chút, để tránh sau này hiểu lầm sâu hơn, thì lúc đó lại trở thành tự mình đa tình thật.”

Tiêu Văn Ninh ngửa đầu nhìn hắn, trong mắt có mang theo một ít cảm xúc không nói thành lời, hình như vừa có thưởng thức, lại vừa có ngưỡng mộ.

Vài ngày sau, vết thương ở mông gần như đã lành, cuối cùng thì Tiêu thiếu gia cũng có thể mặc quần được.

Cậu đi xuống lầu rồi ngồi lên thảm, sau đó kéo hộc tủ dưới tivi, tìm kiếm một lúc lâu, cuối cùng cũng lôi ra được mấy tờ giấy trắng nhàu nhĩ.

Cậu đờ người nhìn tờ giấy một lúc, sau đó khoa tay múa chân vài cái, rồi mới bắt đầu gấp giấy từng bước một.

Hàn Diệu dựa vào chỗ ngoặt của cầu thang nhìn cậu.

Hiếm khi Tiêu Văn Ninh yên tĩnh mà không tìm hắn nói chuyện như thế, hắn hơi tò mò không biết rốt cuộc Tiêu Văn Ninh đang nghiêm túc cúi đầu làm cái gì ở đó.

Hắn bèn nhấc chân đi đến trước mặt Tiêu Văn Ninh, cúi đầu quan sát thứ đồ kì quái trong tay cậu một lúc rồi hỏi: “Chuột?”

Vẻ tươi cười trên mặt Tiêu Văn Ninh tắt ngấm, cậu ngẩng đầu giơ món đồ bằng giấy của mình lên, khó tin hỏi lại: “Cậu nói gì cơ?”