Chương 5 Đánh nhau

Hôm nay cũng như mọi khi , cô thức dậy vào lúc gà vừa gáy , tay cầm bịch muối mua tối qua xuống mé sông súc miệng , tuốt lại tóc tai cho bảnh tỏn .

( nói thế thôi chứ vẫn còn đầu đinh nha mọi người , mới 2 tuần làm sao mọc kịp cho chị tuốt )

Sau khi làm xong mọi việc cô tỉnh táo hẳn ra thì cô sẽ đi vận động làm những bài quyền mà cô từng học lúc trước .

Tên cô là Nguyễn Bích Ngọc từ lúc xuyên qua cô đổi sang thành Nguyễn Bá Ngọc luôn cho nó men men một tí

Bây giờ cái miếu này như nhà cô vậy chỉ là lâu lâu có vài tên Pháp ghé thăm , cô nhìn mà ứa cả mắt

Tụi nó sống ở đây mà cứ bô bô nói tiếng Pháp , cô thì chỉ biết tiếng việt với tiếng anh thôi . Tiền đâu mà đi học tiếng Pháp, bởi vậy tụi nó nói gì cô có hiểu được đâu đành gật gù cho qua .

Ngày ngày bọn Pháp đều chèn ép người dân , cô cũng muốn đứng ra bảo vệ bọn họ lắm nhưng biết bằng cách nào bây giờ. Cô chỉ có một mình với cái võ mèo cào đấy mà muốn chóng cái bọn đi đâu cũng cả bầy cả lũ còn có súng . Cô mà chóng kẻo hít nhang Liễu đốt như chơi.

Với lại cũng sắp rồi , bọn này sao mà sống ở đây lâu được bộ đội và các nhà cách mạng sẽ vùng lên nhanh thôi , tới lúc đó cho tụi nó chạy trối chết .

Nhắc tới bọn nó là làm cô quên cả tâm tình đi gặp em Liễu. Cô cũng đoán được hậu quả khi Liễu biết thận phận thực này của cô nhưng cô chập nhận và quyết tâm . Tình yêu là một thứ đẹp đẽ thế thì tại sao bị ngăn cách bởi giới tính . Cô tin Liễu , nếu Liễu yêu sẽ chấp cô thôi.

Nghĩ thế dọc đường cô đi trở nên ngắn hơn tâm tình cũng tốt hơn , hôm nay cô có hẹn đi chơi với Liễu. Em ấy bảo sẽ dẫn cô ra vườn chơi nghe đâu trái cây nhiều với mát lắm . Đi đâu cũng được miễn sao có đồ ăn với Liễu là vui rồi.

" Phù , Liễu đến sớm thế " cô ngượng ngùng , hình như đến trể

" hứ , là cậu Ngọc đến trể đấy tui nào có đến sớm "

Liễu nhìn cô với cặp mắt ai oán , chu môi má phồng ra nhìn cực kì dễ thương

" hơ hơ cho tui xin lỗi đi " đưa tay bắt lấy tay đối phương cô biết đây là một bước ngoặc nếu Liễu cho cô nắm thì coi như thành công được 30 %

Nhưng cuộc đời đâu như mơ cô vừa nắm tay người ta là người ta rút lại rồi .

" hơ hơ " cười cho đỡ quê , dọc đường đi không ai nói chuyện với ai cả . Tình huống lúc nãy làm cô quê hết sức . Đi xa lắc xa lơ một hồi thì cũng đến . Chân cô mỏi nhừ nên ngồi đại xuống đất sau đó nằm la liệt thở hồng hộc . Còn Liễu thì đứng đó chống nạnh cười vô mặt cô

" trời ơi , lần đầu tiên tui thấy đàn ông con trai đi chơi với con gái mà mệt nằm sãi lai như cậu " nói thế thôi nhưng Liễu vẫn ngồi xuống kế bên cô , gỡ cái nón lá quạt quạt cho cô mát

Mà không ngờ cô chặt củi phà phà thế mới đi với em ấy một chút mà mệt muốn đứt hơi rồi đúng là quá mất mặt

" đúng rồi , mát ghê á " hưởng thụ một tí dù sao thì đây cũng là Liễu quạt cho cô mà

* bụp* " Cậu ngồi dậy cho đang hoàng coi , trái cây nó chín mà rụng đầy đất rồi kìa cứ ở đó mà nằm " Liễu lấy quạt gõ vào đầu cô giận dỗi đứng dậy đi chổ khác

Cô tức tốc ngồi dậy lẽo đẽo theo sau Liễu. Mà công nhận ở đây trái cây nhiều thật nghe đâu là vườn nhà Liễu.

Cô vươn tay hái một quả mận xuống chùi chùi vào áo cắn một miếng.

" mà Liễu ơi , trồng nhiều như này ăn sao hết đa" cũng thật tò mò , Liễu từng nó là chỉ bán đâu phụ để dành tiền thôi . Thì mớ trái cây nay sẽ đi về đâu đây cả một vườn rộng lớn .

" Thì sẽ cho mấy đứa nhóc con tá điền , chiều chiều tụi nó đi học về là ghế ngang đây hái ăn " Liễu vươn tay hái mấy trái chín mộng bỏ vào vỏ . Ôi cái dáng người của em ấy đẹp làm sao . Cứ mãi đắm chìm mà cô nào hay Liễu đã quay lại nhìn cô từ đời nào rồi.

" Nè , nè " tiếng kêu ấy làm cô giật mình , nhìn về phía Liễu đưa con mắt nhướn mày hỏi chuyện

" Lúc đầu Ngọc giả làm thầy tu chi vậy chèn "

cái vấn đề này Liễu định hỏi lâu rồi nhưng gặp nhau là quên mất

" hazzz lúc đó đến đây đất lạ quê người tui thì đói bụng không có gì ăn nên đành vậy thôi . Cũng may có Liễu cho tui miếng đậu phụ cứu sống tui hôm đó "

cũng nhờ cái duyên cô giả làm thầy tu mới gặp được Liễu.

" hì hì , thật ra miếng đậu phụ đấy là tui bán ế , tui trông về mà nấu cơm nên mới cho cậu thôi đấy" mặt tươi cười hái những trái chín . Mà sự thật là vậy

Cô nghe thế thì đen mặt . Mà thôi kệ cũng cảm ơn miếng đậu phụ ế đó mà cho tui gặp được em

Ở vườn ngồi nghỉ mát nói chuyện tới tận trưa thì cô với Liễu mới xách đít đi về ( thô)

" Liễu ơi , để tui đưa Liễu về" thiệt tình cô là người không biết ăn nói chứ cô mà biết chắc giờ này Liễu đã làm người yêu cô rồi cũng nên

" có tiện đường không cậu , nếu tiện đường thì về chung cho vui " tất nhiên là tiện rồi , được đi chung với em về nhà thì lúc nào chẳng tiện

Cô gật đầu lia lịa , đưa tay cầm vỏ trái cây dùm Liễu . Bây giờ cô phải ga lăng mà lấy lòng con người ta từ từ .

" Liễu này , để tui ráng làm kiếm tiền để dành tiền làm đám cưới hai đứa mình ha "

Liễu đánh vào vai cô , mặt ửng hồng

" cậu này , tui với cậu có là gì đâu mà ở đó cưới hỏi "

Cô cười híp cả mắt

" chưa là gì thì từ từ là gì mà "

Liễu nghe thế thì im lặng đi về phía trước . Cô thấy thế thì cũng im lặng cầm vỏ đi theo

" Đến nhà tui rồi cậu về cẩn thận " lấy vỏ từ tay cô Liễu mở cổng đi thẳng vào nhà

Cô biết là Liễu giận rồi . Người gì đâu dễ giận hết sức vậy . Mà thôi mai gặp Liễu rồi nhận lỗi

Nghĩ thế cô cũng quay đầu đi qua nhà ông hội đồng, chặt củi để kiếm tiền.

"Thưa cha , má con mới về " cô bước vào nhà để vỏ trái cây lên bàn rồi đi ra ngoài múc gáo nước rửa tay

" bây đi với thằng nào đó đa , nãy nó đứng trước cửa thấy nó cũng bảnh tỏn bự con , mặt mày cũng sáng sủa lắm " cha cô lúc nãy thấy rồi , ông nhìn cũng ưng mắt lắm

" cậu Ngọc thưa cha , mới đến đây sống được vài tuần " cô cúi đầu lựa mấy quả đẹp chất lên dĩa mà cúng ông bà

" thế bây với nó như nào " má cô lên tiếng

" con với cậu ấy chỉ là bạn bè thôi thưa má "

" có nghề nghiệp ổn định không " hết má cô rồi tới cha cô , hai người này cứ thay nhau mà hỏi con nhà người ta làm cô mắc mệt

" con nghe đâu cậu ấy làm cho nhà ông hội đồng " cô cũng lười nói

" thôi con đi vào nhà nấu cơm đây "

nãy giờ cô về cha má cô không hỏi cô một câu . Cô giận dỗi đi vào nhà không muốn nói chuyện nữa

Ngồi rửa bó rau ở sàn nước mà cô cứ nghĩ đến câu nói của Ngọc nói với cô .

Cậu ấy nói sẽ kiếm tiền cưới cô . Cô cứ ngồi đó mà cười tủm tĩm .

Nên biết cô là thiếu nữ cũng rất dễ rung động , mà nghe người ta nói thế thì cô cũng để ý chứ bộ.

" bây làm gì mà cười mình hoài vậy con"

Má cô đi vào lấy cái chén mà thấy cô cứ cười cũng lo lo.

" con nhớ tới mấy chuyện vui nên cười mình thôi má " có chết cô cũng không nói sự thật đâu

" vậy đó đa , lo mà rửa rau đi kìa đặng sâu không" trước khi đi má cô còn không quên dặn dò cô về bó rau

Ở bên nhà Liễu thì vẫn bình lặng như bao ngày

Còn nhà ông hội đồng có vẻ như trái ngước . Từ lúc Ngọc bước vào không khí nó cứ lạ lạ , người làm im phăng phắng nên cô cũng không dám lên tiếng.

Cứ thế vác búa đi ra ngoài sau mà chẻ mớ củi khô

" cậu ba , cậu ba cậu chờ con với . Cậu đi đâu vậy cậu ba " đang chặt củi mà từ xa cô đã nghe tiếng thằng Cò thất thanh gọi cậu ba . Cô nghe đâu cậu ba nhà này tên Long cũng ngang tàn lắm . Mới đi chơi sài gòn về hổm rài

Cậu Long đi một mạch tới chổ cô đang chặt củi rống lớn đến nổi mà gia đinh trong nhà ai nghe cũng chạy ra xem sao

" Mày là Ngọc đúng không ? "

Cô buông búa " dạ đúng thưa cậu " thằng này láo

Cậu ba săn tay áo đi ra giữa sân

" Bước ra đây đánh với tao " cậu nói dõng dạc , gia đinh trong nhà nghe mà tái mặt

" Cò vào nói với ông nhanh lên đi " Mận thấy tình huống không ổn bèn nói nhỏ với thằng Cò.

Thằng Co nghe thế thì chạy một mạch vào nhà

" Thưa cậu , tui không biết đánh nhau . Cậu kêu người khác đi cậu " thiệt tình cô cũng biết sao cậu ba lại đến đòi đánh nhau với cô rồi .

Cậu Long đưa tay vào túi móc ra một cọc tiền vứt xuống đất

" mày đánh thắng tao , cọc tiền này sẽ là của mày "

tiền thì cô không có thật . Nhưng cô sẽ không lấy sức khỏe của bản thân ra để đổi tiền đâu . Với lại cô học võ thế thôi chứ có đánh nhau bao giờ mà đòi đánh lại ai

" cậu chắc chứ , đánh thắng cậu tiền này thuộc về tui đúng không "

Thôi thì thử một lần xem sao vậy. Nhìn cậu ta cũng cỡ mình thôi.( con bé đáo để ghê chưa)

" đúng vậy " thủ thế

" lại đây đi " được rồi hôm nay cô sẽ đánh cậu ba Long này ra bã luôn cho cái tội hóng hách

Nhìn người ta vậy thôi . Nhưng khi hai người lao vào cận chiến mới biết câu ba Long mạnh cỡ nào . Xíu nữa cô bị cậu đấm cho nằm đất rồi.

" Thằng này khá bây " cậu ba nói xong liền nhào tới đạp cô . Cô xoay người đánh vào vai cậu làm cậu lùi ra sau vài bước .

Đang lúc gây cấn thì ông hội đồng với vợ của ổng chạy ra

" Tụi bây làm gì vậy. Còn ra thể thống gì nữa. "

Ông nói rồi kêu người kéo cậu ba ra . Môi cậu bị rách một đường , còn mặt cô thì vẫn được bảo toàn .

" ôi trời con tui , sao mặt mày ra thế này " bà ba thấy con trai mình bị vậy thì chạy lại ôm mặt cậu quan tâm.

Đi ra xem đánh nhau mà có cần kéo nguyên dàn hậu cung không vậy anh hội( ý nói ông hội đồng với mấy vợ của ổng )

" Còn thằng kìa , sau mày dám đánh nhau với cậu . " ông hội đồng chỉ thẳng vào mặt cô . Ơ mà cô có làm gì đâu chỉ vì tiền mà

" Thưa cha , là con kêu nó đánh nhau với con . Chứ nó cũng không muốn đâu cha "

Cậu ba lên tiếng giải thích. Cũng coi như cậu còn là quân tử.

Cậu ba lại vỗ vai cô

" thằng này khá , mày đánh được tao cũng xem như giỏi rồi "

Xong thì đi một mạch vào nhà. Chắc tại cậu cũng quê.

Mọi người thấy thế thì cũng giải tán. Cô thì đi nhặt cọc tiền bỏ vào túi .

Lúc đi ra cửa cô loáng thoáng nghe được bà sáu nói

" Vì tiền à " ừ thì vì tiền chứ

Cô cũng làm ngơ cất búa rồi đi về .

Lời tác giả : nếu có sai chính tả mong mọi người thông cảm

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ