Chương 4 Tui thích em

Từ lúc xuyên qua đến nay cũng được 1 tuần mà kể cũng lạ tóc cô bắt đầu mọc ra thành đầu đinh rồi , những cơn đau từ lòng ngực cũng không còn nữa . Cô cũng đã từng suy nghĩ đến việc khỏi bệnh nhưng nào có thể đây là bệnh ung thư mà khoa học tiên tiến trị còn không khỏi , xuyên qua đây mà khỏi sao . Suy nghĩ việc này cứ làm cô khó chịu nhưng cũng vui tóc mọc lại rồi cô sẽ để tóc dài làm con gái con đứa như người ta .

1 tuần 7 ngày thì có hết 4 ngày là cô ghé mua đậu phụ của cô Liễu ở cuối chợ rồi , biết làm sao được vì nó ngon quá mà còn lại rẻ nữa. Tính ra cô ấy mới có 16 tuổi đáng tuổi em mình . Người vừa đẹp lại vui vẻ ngoan hiền , mỗi lần mua là phải đứng nói chuyện cả buổi mới chịu đi .

Hôm nay đầu tuần mà trong túi bây giờ chỉ còn 10 đồng cũng do cái tính ăn sài phung phí của cô nào là mua guốc rồi quần áo cho 2 3 bộ mà toàn ăn đậu phụ của bé Liễu. Từ khi sống ở mảnh đất này cô cũng dần quen thuộc , cũng nhờ cái tính trẻ con mà cô đã quen với Liễu lâu lâu ra đồng câu cá với nhau , ban đêm còn cùng mấy đứa nhóc bắt dế , nó thanh bình , gần gũi đến lạ thường

Hôm nay cũng như mọi khi , cô đem theo 2 đồng mua đậu phụ

" Liễu ơi , lấy cho tui 2 miếng đậu"

" có ngay " giọng Liễu dứt khoát rõ ràng , tay nhanh nhẹn bọc miếng đậu phụ lại , tiền trao cháo múc

" Hay hôm nay Liễu đi chới với tui đi , bán buôn hoài cũng không được . Đi chơi với tui cho vui" cô ngỏ lời mời Liễu đi chơi , từ nhỏ cô đã biết mình là giới tính gì rồi , nên khi gặp được Liễu cô đã quyết cua cho bằng được Liễu sau đó nói sự thật về thân phận mình với cô.

" Đi chơi thì được nhưng đợi tui bán hết đậu phụ đã , rồi còn về cơm nước cho cha má " Liễu nhìn cô mĩm cười , giọng nói thủ thỉ tay cầm đậu phụ đưa cho khách.

Cô đưa tay gãi đầu đứng sát bên Liễu

" Vậy để tui bán tiếp cho nhanh , tui rao là nguyên cái chợ ai cũng biết Liễu còn đậu phụ để người ta lại mà mua "

" anh bị điên hả , làm vậy người ta nói mình bị khùng đấy . Thôi anh đi đâu thì đi đi , rồi một hồi nữa lại đây mình đi " Liễu vừa nói vừa đẩy cô ra khỏi sạp bán như cô là tên ăn vạ vậy

" rồi rồi tui đi đừng đẩy nữa, hồi tui quay lại á " cô vừa đi vừa quay đầu cao giọng với về phía Liễu,

Liễu cười lắc đầu ngao ngán

Trên đường đi Ngọc nhớ đến lời bà sáu vợ ông hội đồng từng nói là có thể đến đó làm việc , bây giờ cô cũng sắp hết tiền rồi thôi thì đi đến đó xin làm thử xem sao . Đi trên đường bốn bề là ruộng hầu như ruộng ở đây đều là của ông hội đồng . Ngoài ruộng ra còn có xưởng muối , tiệm vải , tiệm trang sức . Tài sản như này không biết ăn mấy đời mới hết .

Đi tới trước nhà , cô thấy người đàn ông đang đứng đó tiến lên định bắt chuyện thì người đó đi mất hút vào nhà. Thế là cô đành đứng ngoài cửa . Từ ngoài nhìn vào nhà cực kì rộng , cổng nhà được làm bằng sắt hai bên là vách tường màu vàng nhạt . Đứng một hồi cũng thấy một cô gái trẻ trung đang cầm túi xách đi ra cô bèn sấn lại hỏi thăm

" Này cô gì ơi , cho tui hỏi có bà sáu ở nhà không "

Cô gái trẻ nhìn chăm chăm cô một hồi sau đó mới lên tiếng

" Kiếm bà sáu nhà tui làm gì " lời nói gắt gỏng của cô gái khiến Ngọc có chút sợ sệt

" À tại mấy bữa trước bà sáu có nói với tui là thiếu người chặt củi bảo là có thể xin vào đây làm " cô gái nghe thế gật đầu

" đúng rồi nhà đang thiếu người chặt củi , cậu tên gì để tui vào mà nói lại với bà "

" Tui tên Ngọc , Nguyễn Bá Ngọc nhờ cô nói lại với bà " cô gái nghe thế ôm bụng cười sặc sụa

" hahaha tên Ngọc hả như đàn bà con gái vậy cha nội "

Mặt cô đen lại nội tâm kêu gào dữ dội biết vậy nãy đổi tên rồi , mà cô là con gái chính hãng nha chứ giống đàn bà hồi nào

" khụ khụ " biết mình làm hơi quá cô gái không cười nữa đi vào nhà nói lại với bà sáu

" con gái con đứa mà không có nết na gì hết , không bằng một chút của em Liễu " ở ngoài này cô còn đang lảm nhảm so sánh

Thì ở trong nhà cô gái đã đi vào tìm gặp bà sáu

* cốc cốc * " bà ơi con vào được không"

" Bây có việc thì vào" người phụ nữ trong phòng lên tiếng , giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát

" Thưa bà ở ngoài kia có một người nói là bà bảo cậu ta vào đây để chặt củi "

" vậy sao hã Mận ? Cậu ta nhìn như nào " bà sáu hỏi Mận

" bề ngoài ưa nhìn thưa bà nhưng đầu lại cạo trọc , dáng người cao ráo nhưng hơi ốm " Mận nhớ lại miêu tả theo đúng nhưng gì mình thấy lại cho bà nghe

" Thế cậu ta có bảo là mình tên gì không "

" Dạ thưa cậu ấy bảo mình tên Nguyễn Bá Ngọc hahaha " cái tên gì mà nhẹ nhàng yểu điểu hết sức

Môi bà khẽ mỉm cười " Nhận cậu ta vào làm đi , một ngày làm được 1 đồng đông dương "

Mận nghe thế ú ớ làm gì thuê người chặt củi mà trả cao thế , sao một lúc không nói chuyện bà sáu thấy thế thì liếc nó , nó mới nhận ra

" Dạ để con ra ngoài nói với cậu ta " bà huơ huơ tay ý tứ kêu Mận ra khỏi phòng

Mận đi ra ngoài còn bà sáu cứ ngồi nhàn nhã thong dong rót cho mình ly trà

" này cậu được nhận vào làm rồi , hay cậu vào làm liền đi trong nhà cũng hết củi rồi " cô đưa tay vào túi móc ra 1 đồng đông dương đưa lên trước mặt cô

" một ngày làm cậu sẽ được 1 đồng đông dương á cậu , như vầy là câu mau giàu luôn "

" ờ thế thì tui cảm ơn , mà cô tên gì cho tui biết mà dễ gọi " Ngọc đi theo sau để đến nơi chặt củi

" Tui tên Mận , đây búa ở kia câu lấy mà chặt đi " Mận nói rồi chỉ tay ở phía xa bảo cô lấy búa , ở đây là một khoảng sân rộng , củi toàn những khúc to , cũng may lúc còn nhỏ cô được mẹ cho học võ nên cũng mạnh mẽ , hiện giờ cân nặng tầm 60kg cao gần mét 7 tướng tá cũng ô kê lắm nha . Chỉ tại cái căn bệnh ngặt nghèo này mà làm cô yếu đi thôi

Suy nghĩ một hồi cô cũng bắt tay vào chặt củi . Chẳng bao lâu thì củi cũng được chặt xong , mồ hồi cô chảy đầm đìa ước cả tấm lưng ngoài sau. Cô hì hục gôm củi vào một chổ , cất đâu vào đó sao đó lủi thủi đi ra khỏi nhà . Nào có hay biết từ lúc cô chặt củi đã có ánh mắt cứ nhìn cô đến khi cô bước ra khỏi đó .

Giờ cũng tầm 4h chiều chắc Liễu cũng bán xong rồi , cô bước nhanh vào khu chợ đến nơi Liễu bán .

Đến được thì mồ hồi cũng ước cả trán

" Ngọc đi đâu mà mồ hôi mồ kê ra nhiều thế kia " Liễu lấy tay áo của mình lao cho cô , giọng điệu trách cứ nhưng chiều chuộng

Cô cười hì hì để Liễu lao cho mình

" tại tui muốn tới gặp Liễu nên chạy hơi nhanh á " cô không muốn Liễu biết mình làm ở nhà ông hội đồng vì sợ lo lắng

Nhìn ngó xung quanh cũng thấy ko còn 1 miếng đậu phụ nào cô với tay lấy vỏ xách thay Liễu

" Để tui xách về cho rồi bữa nào mình đi chơi , mới bán xong chắc mệt lắm đa" vừa đi vừa giải thích , thật ra cô chặt củi mệt lắm rồi không còn hơi sức đâu mà đi chơi nên cô mới nói thế

" ừm cũng được , vậy thôi bữa sau rồi mình đi , mà có thấy nặng không nếu nặng thì đưa đây tui xách cũng được" thấy tay cô hơi run nên Liễu cũng e dè cho rằng nặng quá nên cô xách không nổi

Ngọc đính chính lại " nhiêu đây nhằm nhò gì , Liễu đi trước chỉ đường cho tui kia kìa "

Quen biết nhau cả tuần nay mà chẳng biết nhà em ấy ở đâu , nhờ chuyến này mà biết luôn cũng được

Đi một hồi cũng tới nhưng chỉ đứng trước cửa ở nhà còn có cha má em ấy . Với lại 2 người còn chưa là gì của nhau cả

" tới nhà tui rồi cậu về đi "

" Đây là Liễu đuổi tui á hả " cô biết là em ấy không có ý đó chỉ là cô muốn chọc tí thôi

" ơ nào đâu chứ không lẽ anh muốn như thế nào " Liễu đơ ra người gì đâu mà kì cục à

" mà Liễu này , Liễu có người thương chưa " giọng cô không lớn không nhỏ , chỉ đủ cho người đối diện nghe , mắt nhìn thẳng vào Liễu

Liễu nghe thế cũng ngại ngùng " tui chưa"

Cô mừng nhảy cẩn lên , may thật nếu mà Liễu đã có người thương thì cô cũng đành lùi bước .

" Thế ...thế ..em..à .Liễu cho tui cơ hội đi ...dù sao thì ..tui cũng thích em.." cô ngại ngùng cuối đầu hai tay đan vào nhau .

Liễu đưa tay lên môi khẽ cười

" người gì đâu mà nhát thấy ghê vậy đó " cô đưa tay lên nựng má Ngọc rồi bước vào nhà với sự ngỡ ngàng của người kia

Đưa tay lên má mình rồi đứng đó một hồi cô mới trở về miếu . Cô đang rất vui vì được Liễu nựng má nhưng cũng hơi sợ vì Liễu không nói là có cho cô cơ hội không.

Cũng trong đêm đó có hai người con gái một nằm trong phòng , một nằm ngoài miếu không tài nào ngủ được