Chương 6 Anh hùng

Vào một chiều âm u như sắp mưa , Bích Ngọc đi trên con đường đất quen thuộc trở về miếu . Những bụi lao sậy um tùm truyền đến tiếng thiếu nữ khóc lóc vang xin .

" Đừng , xin mấy người , đừng mà ...híc híc"

Vì sự tò mò mà cô đã bước về hướng đó đánh thẳng vào mắt là một đám chó Pháp đang đè một cô gái xuống đất.

Phần trên chẳng còn lại gì , bên dưới chỉ vỏn vẹn một chiếc qυầи ɭóŧ.

Bọn chúng sờ mó lung tung khắp người thiếu nữ ấy với giọng cười ha hả đầy dâʍ đãиɠ.

Có lẽ cô gái đó đã thấy cô , đưa đôi mắt cầu cứu vang xin , không biết làm gì với tình huống này nên cô vẫn đứng trân tại đó . Chó pháp có tổng cộng 3 người , Bích Ngọc sợ sệt đến nổi chân không nhắc lên được.

Khi nhìn thấy mảnh vải cuối cùng của cô gái đó bị xé toạc ra . Cô chẳng nghĩ nhiều chạy ngay đến nơi đó đấm thẳng vào mặt tên đang đè lên người kia , sau dùng chân đạp thẳng vào hạ bộ tên còn lại . Bãi sậy gãy rạp một mảng lớn , tên còn lại còn chưa biết chuyện gì đã bị cô cho thẳng một đạp vào bụng .

Nhưng sức của cô làm sao có thể bằng được 3 tên tây

" Còn ngồi đó làm gì , cầm đồ mà chạy" quát lớn

Cố gắng cầm chân bọn chúng cho người cô gái ấy chạy đi.

Mặc cho bọn chúng đấm đá túi bụi vào người . Vào lúc cô không còn khả năng chống trả được nữa , bọn chúng dừng tay đứng thở phì phò . Nói vài câu tiếng Pháp mà cô nghe như chó sủa ,sao đó nhổ nước bọt vào người cô cười haha rồi bỏ đi.

Cô vẫn nằm đó không đứng dậy được.

Đau chết đi được , khi nãy là cô trượt chân nên té làm bọn chó đó có cơ hội đánh thôi . Cô gái khi nãy trốn gần đó thấy bọn chúng đi rồi thì chạy đến

" cậu ơi , cậu có sao không . Để tui dẫn cậu đi thầy lang" nước mắt rơi lã chả rớt đầy cả mặt cô . Hazzz bất lực thở dài

Lau đi những giọt nước mắt cho đối phương , cô mỉm cười

" tui không sao , cô yên tâm đi , đàn bà con gái đi đâu cũng nên chú ý chổ này vắng như vậy nên hạn chế mà đi " cô gái nghe thế thì gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu

" Thôi cô về đi , tui nằm đầy một tí " duỗi thẳng lưng , cô đau muốn thở không nổi rồi mà có tỏ ra mạnh mẽ .

" Cho tui biết tên cậu với chổ ở đi sau này có gì tui đến mà cảm ơn"

" Tui tên Ngọc , còn chổ ở thì khỏi đi "

Ngu gì mà nói chổ ở , cho người ta cười vào mặt cô .

" Thế á , còn tui tên Đào nhà tui ở gần ngã tư . Nếu sau này cậu có nhờ việc gì cứ đến tìm tui . Cho tui cảm ơn "

Sau một lúc không thấy đối phương trả lời Đào cũng đứng dậy đi khỏi bụi sậy . Đi không xa còn quay đầu lại nhìn vài lần.

Nằm ở bãi đó đến khi trời gần sụp tối cô mới lê cái thân tàn này của mình trở về .

Bụng cô bầm một mảng lớn , bên má thì đỏ ửng , môi rách cả một đường dài . Đau đến không thể nhúc nhích

Cô nói thế thôi mà ,cô gái kia sao có thể về thanh thản như thế khi mà ân nhân của mình bị đánh cho bầm dập nằm chình ình ra đó . Nhưng nghĩ kỉ thì không thể trách người ta được , một chút nữa thôi đã mất đi trinh tiết rồi một cú sốc như vậy thì nên chạy nhanh về nhà mà khóc .

Nằm đó vắt tay lên trán mà thở dài , mai sao mà đi gặp Liễu rồi còn đi đến nhà ông hội đồng chặt củi . Nghĩ mà chán , cô quyết tâm bắt đầu từ ngày mai phải thức dậy sớm hơn để chạy bộ tăng sức bền.

➖➖➖➖➖➖

Trên bàn cơm tối nhà ông hội đồng . Mọi người ngồi đông đủ theo từng vị trí của mình . Cậu ba Long lùa từ đũa cơm vào miệng ăn một cách hăng say.

" Thưa cha với mấy má con có chuyện muốn nói "

" Nói đi " ông hội đồng nghiêm nghị ngồi ở đầu bàn đưa mắt nhìn về phía cậu con trai mình

" Con muốn nhận thằng chặt củi cho nhà mình làm em kết nghĩa " cậu buông chén mình đặt xuống bàn , dáng vẻ nghiêm túc

" Bộ bây bị điên hay sao mà đòi nhận thằng đầu đường xó chợ đó làm anh em " nghi hoặc

" Thằng này khá ,nó có học võ thưa cha , con chỉ thích mấy thằng như vậy. Sau này mà có kháng chiến nó giúp được nhiều việc" cậu Long tuy ngang tàn hống hách nhưng chỉ với mấy thằng Pháp . Là người yêu nước nên cậu luôn tìm kiếm những người như Ngọc rồi lập thành một đội . Nhà có tiền khi kháng chiến nổ ra việc trang bị vũ trang cũng dễ dàng .

" Mà biết thằng đó có chịu không " Bà cả nãy giờ im lặng đưa tay nhận lấy cái chén của chồng lên tiếng

" Má cả yên tâm , sao mà nó không chịu được có tiền là được hết " cậu ba chắc nịch lên tiếng

" Tiền không phải tất cả " bà sáu lên tiếng

Câu Long cười khinh bỉ . Tiền không phải tất cả vậy sao người con gái còn đang xuân thì phải đi lấy cha cậu làm má sáu đây . Không phải vì vinh hoa tiền bạc thì còn gì nữa.

Cậu không trả lời câu hỏi của ai đó , cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

" Này má làm gì vậy , tránh ra coi " cậu Long quát lớn , người trong nhà đã ngủ hết rồi , cậu thấy nực nên ra hóng mát . Thế mà vừa bước ra thì má sáu của cậu đã nhào tới ôm .

" Tui tuổi còn nhỏ hơn cậu nữa , đừng kêu tui bằng má " cô ôm chặt cậu , dùng ngực dí sát vào lưng câu ba.

" Má còn làm vậy tui la lên đó , má lấy cha tui thì nên giữ đạo " cậu vùng vằng , xoay người xô cô ra , rồi quay ngược trở về phòng .

" Tui thương cậu mà cậu ba " bà sáu ngồi sụp xuống giữa đêm khuya lạnh

Đôi mắt vô hồn , tóc rũ xuống nền nhà hai tay ôm bản thân dáng vẻ đáng thương.

Vì cậu bà mới chấp nhận lấy ông hội để ở gần cậu . Mà sao cậu vô tình quá .....

Sáng hôm sao * ò ó ooooooooooo*

" trời đất , con gà lông lá nào mà gáy dài hơi dữ vậy , làm ca sĩ được rồi đó đa" tờ mờ sáng Bích Ngọc nghe tiếng gà mà lòm chồm bò dậy .

Vẫn như cũ cô cầm nửa bịch muối xuống sông súc miệng tuốt tóc tai.

Nhưng mới cho vài hạt muối vào miệng thì đã phun ra la oai oái . Hôm qua bị đánh rách môi hôm nay lại có thêm combo muối trắng làm cô đau điếng.

Thôi thôi bỏ qua làm sơ sài được rồi dù sao răng cô cũng trắng .

Giờ cũng tầm 6h sáng , thường thường giờ này là cô đang ngồi ở chợ ăn sáng nói chuyện phiếm với bà bán cá kế bên rồi . Nhưng hôm qua mệt quá nên nay thức trể.

Lon ton đi ra chợ , ăn sáng nhanh hơn mọi khi vì bà bán cá hôm nay không có cá bán hay sao mà nghỉ rồi.

Không việc gì làm nên đành đi tìm Liễu sớm hơn mọi khi . Không hiểu vì sao hôm nay em Liễu cũng nghỉ bán . Lo sợ em ấy bị bệnh nên cô xách đít chạy tới nhà Liễu .

Đứng ngoài rào đi qua đi lại cả buổi trời . Không dám vào nhà không phải do cô sợ chó chỉ là trong căn nhà đó còn có cha , má của em ấy nữa .

Ở trong nhà " bây ra coi ai đứng ở ngoài đó vậy , đi qua đi lại nãy giờ đó đa "

Cái tướng của Bích Ngọc đã đập thẳng vào mắt má của Liễu nên bà kêu cô ra xem sao

Liễu đi ra , vừa mới mở cửa cô thấy đã chạy lại ôm chầm lấy con gái người ta .

Liễu đỏ mặt nhưng vẫn không đẩy cô ra mà thủ thỉ hỏi chuyện

" Ngọc chạy đến đây làm chi vậy"

" Còn không phải tui lo cho em , nay không thấy em đi bán tui lo em bệnh nên đến đây " buông Liễu ra cô lùi một bước để nói chuyện.* Ôm Liễu đã thật *

" Hôm nay tui nghỉ bán một ngày chứ có bệnh tật gì đâu " lo quá à

Cô chuyển mắt nhìn lên mặt đối phương sau đó giật mình , vươn tay lên sờ vào má Ngọc

" Ngọc bị sao vậy " Ngọc đưa tay để lên tay Liễu ( lợi dụng )

" Không có gì đâu , tui đánh nhau với bọn chó Pháp thôi " cô tiến đến ôm eo Liễu , mỉm cười " Em lo lắng cho tui hả "

Liễu đỏ mặt quay đi , cái biểu cảm đó làm tim Ngọc chậm mất một nhịp

Liễu đẩy cô ra , mặt vẫn còn đỏ ửng .

" Ngọc vào nhà đi , tui luộc trứng gà thoa lên cho Ngọc là hết liền " cô cũng muốn lắm nhưng cô sợ người lớn trong nhà . Cô và em ấy chưa là gì của nhau hết nên cô cũng không dám .

Đành từ chối , bảo không sao , rồi đứng đó nói chuyện với nhau cả buổi , cô mới đi qua nhà ông hội chặt củi .

" Chà chà , ôm nhau nữa bây , sao không đem nó vào nhà " mới bước vào cửa má cô đã lên tiếng chọc cô . May là má , chứ là cha thấy chắc đã cầm chổi đánh con người ta rồi

" Tại ảnh không chịu " cô đỏ mặt đi thẳng vào phòng , kệ má cô đang nói gì đó luôn .

" trơi ơi sao mình dễ dãi quá , cho người ta ôm eo nữa " nằm trên giường cô lăn qua lăn lại , cứ nhớ đến hình ảnh lúc nãy .

Còn bên ông hội Ngọc đâu biết mưa gió đang xảy ra bên đó ....

Lời tác giả : è hem mình biết truyện mình không hay nên những người theo dõi và đọc truyện , mình thật sự rất cảm kích và quý mến họ . ...

Cảm ơn mọi người.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ