Chương 7

Sau mấy ngày sống chung một nhà thì anh biết được Sun có rất nhiều sở thích. Ví dụ cậu bé rất thích vẽ, hơn nữa vẽ rất đẹp. Cậu nhóc vui vẻ nhận lấy sấp giấy mẹ đưa cho rồi vẽ vời lên đó đủ kiểu.

Hôm nay, được một hôm anh đi làm về sớm nên quyết định sẽ đến cửa hàng đồ chơi mua cho Sun mấy loại màu tô bút vẽ cùng với một bộ mô hình lắp ráp siêu nhân. Anh mua xong thì mỉm cười, cu Sun chắc chắn rất thích. Không hiểu sao thấy cậu nhóc vui, tự nhiên anh vui lây. Chắc là sống chung nhà nên có tình cảm.

Anh về nhà, thấy nhà cửa yên ắng nên nghĩ rằng có lẽ cô chưa đi làm về. Anh lên phòng xem Sun đang làm gì. Lên đến nơi, cửa phòng Sun không đóng, anh nghe bên trong có tiếng hai người đang nói chuyện nho nhỏ tiếng với nhau khiến anh tò mò.

Cô đang ngồi trên ghế vẽ với cu Sun, trên người cô vẫn còn mặc bộ đồng phục của công ty may mặc, hẳn là cô vừa đi làm về, còn chưa kịp thay quần áo.

Cô nhìn con vẽ rồi chỉ vào tranh "Sun đang vẽ ai vậy?"

Sun cười, chỉ bàn tay với những ngón tay bé xíu của mình lên tranh "Dạ Sun vẽ mẹ nè, Sun nè, chú Hưng nữa"

Cô thơm lên trán con một cái "Sao lại có chú Hưng. Con thích chú lắm sao?"

"Dạ"

Rồi Sun ngây ngô hỏi mẹ một câu "Mẹ ơi, chú Hưng có phải là ba của Sun không?"

Anh nhìn thấy rất rõ nét mặt cô trong một thoáng rất buồn. Nhưng rất nhanh liền tươi cười với con trai "Không phải đâu. Chú chỉ là bạn của mẹ thôi. Sun nhớ ba hả?"

Giọng thằng bé buồn buồn "Dạ. Vì con chưa từng thấy ba. Ba có đẹp như chú Hưng không mẹ."

Phải trả lời với con làm sao đây? Hình dáng người ta như thế nào cô còn không biết nữa mà.

Cô lãng tránh sang một chuyện khác "Sun quên lời mẹ nói rồi hả. Ba đang ở một nơi rất xa. Khi nào Sun cao lớn như chú Hưng, ba sẽ về. Được không?"

Sun buồn lắm, rất buồn. Nhưng Sun rất thương mẹ, mẹ nói gì Sun cũng chịu.

Cô nhìn đồng hồ "Sun ngồi đây vẽ tranh tiếp nha. Mẹ xuống nhà nấu ăn. Sun đói rồi đúng không?" Giờ này chắc anh cũng sắp về rồi.

"Dạ" Sun vâng lời mẹ một tiếng.

Cô vừa ra khỏi cửa thì thấy anh đang đứng đó. Nhưng mắt cô lại nhìn xuống hai tay đang xách những món đồ lỉnh kỉnh của anh "Anh về từ lúc nào vậy ạ?"

"Ừ. Tôi mới vừa về. Thấy em không ở trong phòng nên sang đây"

"À. Dạ"

Thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào những món đồ mình xách, anh thật sự rất muốn cười. Anh hắn giọng "E hèm, thôi em đi thay đồ đi. Tôi vào phòng cu Sun một lát"

"À. Dạ"

Khi anh vào trong phòng, nói lớn một câu "Em đừng nấu cơm. Hôm nay tôi lãnh lương, ra nhà hàng ăn"

"Dạ"

Anh đến chỗ Sun đang ngồi, cu Sun thấy anh thì mừng lắm, định nhào tới ôm anh. Nhưng giữa chừng thì khựng lại, như nhớ ra một điều gì đó.

Sun lễ phép chào anh "Chào chú ạ"

Anh xoa đầu thằng bé "Ừ. Giỏi"

Rồi anh đưa đồ chơi cho Sun "Chú mua cho Sun này, Sun thích không?"

Sun mừng rỡ nhưng không dám nhận đồ của anh.

Anh nhét vào tay cậu "Nhận đi. Mẹ cho phép Sun nhận đó"

"Thật ạ. Cảm ơn chú. Con cảm ơn chú" Sun ôm tất cả vào lòng như một món báu vật. Thích quá, Sun rất thích.

Cô tắm rửa thay đồ xong thì quay trở lại phòng Sun, anh vẫn còn đang ở đây. Cô thấy con cô đang chơi lắp ráp mô hình siêu nhân. Thằng bé có vẻ thích lắm. Cũng phải thôi, con cô chưa từng được chơi những thứ đắt đỏ thế này.

Cô nhìn anh "Em cảm ơn ạ. Nhưng lần sau anh đừng mua nữa" Anh cứ thế này cô rất ngại.

Anh vô tư "Chỉ có một ít quà thôi mà. Hôm nay tôi lãnh lương. Mà em yên tâm, những thứ này không bao nhiêu tiền"

Cô chỉ có thể "Dạ"

Buổi tối, họ cùng nhau đến một nhà hàng sang trọng. Ba người cứ như một gia đình khiến nhiều người thầm ngưỡng mộ. Người chồng nhìn trưởng thành, thành đạt. Cô vợ tuy còn trẻ nhưng xinh đẹp động lòng người. Đứa con nhỏ lại có nét gì đó gì rất giống người chồng.

Phục vụ mang menu ra, lịch sự hỏi "Gia đình muốn dùng món gì ạ?"

Anh nhìn sơ qua menu một lần rồi hỏi cô "Em chọn được món gì chưa?"

Cô nhìn menu mà rợn người. Một món ăn đơn giản lại có giá gần một triệu, còn có món Pháp, món Mỹ gì đó giá hơn hai triệu. Đồ ăn gì mà còn đắt đỏ hơn cả vàng.

Cô chọn những món rẻ nhất. Anh thấy vậy thì khẽ cười rồi cướp menu từ trong tay cô. Tùy ý gọi bò bít Tết, súp cua và một số món hải sản khác.

"Anh gọi nhiều như vậy ăn sao hết" Cô thấy nóng mặt lắm nhưng không dám cãi lại anh nên chỉ có thể góp ý như vậy thôi.

Anh cười "Ăn hết mà" Anh nhớ ra điều quan trọng "Em với Sun có bị dị ứng với món nào không?"

"Không ạ"

Sau bữa ăn đó, anh đưa thẻ cho người ta tính tiền rồi vứt hóa đơn đi, khiến cô không biết là bữa ăn đó rốt cuộc đã ngốn hết bao nhiêu tiền.