Chương 6

Những ngày sau đó cuộc sống của cô cứ bình thường trôi qua. Buổi sáng cô đi làm, chiều tan tầm lại về cô lại đến bệnh viện ở đó với con đến sáng ngày hôm sau. Thi thoảng anh có gọi cho cô nhưng số lần rất ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Cô nghĩ chắc anh thương tình nên tạo điều kiện cho mẹ con cô có thời gian bên nhau. Tuy nhiên anh vẫn chuyển tiền đều đều vào tài khoản của cô.

Cho đến mấy tháng sau, vào một đêm rất đẹp trời. Sau một hồi cuồng nhiệt qua đi. Tại nhà anh, cô vội vàng sửa sang quần áo để đến bệnh viện. Anh hỏi cô "Bệnh của con em phải ở bệnh viện 24/24 để người ta theo dõi à?"

Cô vừa mặc quần áo vừa trả lời anh "Dạ không"

"Vậy sao mấy tháng nay tôi không thấy em đưa thằng bé về nhà?"Chỉ là anh thấy thằng bé luôn luôn ở viện nên hơi tò mò.

Lúc này cô đã mặc quần áo xong xuôi "Ai cũng nói ở viện không tốt, nhưng thật sự thì tốt hơn ở nhà trọ chỗ em rất nhiều" Hai mẹ con cô ở khu nhà trọ xập xệ, một tháng thuê nhà vừa tính luôn tiền điện lẫn tiền nước thì vẫn chưa tới một triệu. Nên không thể đòi hỏi điều gì quá đáng. Ngược lại cô thấy ở bệnh viện rất tốt, phòng bệnh sạch sẽ, ga giường ngày ngày được thay sạch. Còn có mấy cô y tá hay đến chơi với cu Sun những lúc cô đi làm.

"Hay là em và cu Sun dọn đến đây ở đi"

"Như vậy sao được ạ" Đây là nhà của anh, mà cô chỉ là một tình nhân, làm sao có thể dọn về ở, hơn nữa còn dắt theo cả con cái.

Anh hiểu những lo lắng của cô, nên đưa ra lý do để cô đồng ý "Sao lại không được, nhà tôi chỉ có một mình tôi. Hai mẹ con em dọn về ở chung cho căn nhà đỡ hiu quạnh, bao giờ cu Sun cần vào bệnh viện thì tôi sẽ chở hai mẹ con đi"

Cô nghe vậy thì mừng rỡ lắm "Thật sự vậy ạ. Em cảm ơn anh"

Anh xoa đầu cô "Được rồi, xong chưa để tôi chở đến bệnh viện"

"Chờ em một chút". Rồi cô ôm chầm lấy anh, sóng mũi cô tự nhiên cay cay. Anh tốt với cô quá. Trên thế gian này, ngoài chị hai ra thì anh là người thứ hai tốt với cô.

Một phút sau, cô buông anh ra "Xong rồi, đi thôi"

....

Mấy ngày sau thì cô trả nhà trọ, cùng con trai dọn đến nhà anh ở. Thằng bé lần đầu được đến một căn nhà sang trọng nên thích lắm. Cứ táy máy tò mò mọi thứ, hết đυ.ng cái này rồi lại chạm cái kia. Cô thấy anh không có nét gì khó chịu trên gương mặt nhưng cô ngại lắm, cứ sợ cu Sun làm hư hỏng thứ gì đó của anh.

Cô vỗ về con "Sun đừng đυ.ng vào đồ của chú nha. Lỡ hư đồ của chú thì tiền đâu Sun đền"

Thằng bé nghe lời mẹ lắm, mẹ nói một thì không bao giờ dám cãi hai. Mặc dù thích lắm nhưng không dám đυ.ng vào nữa, chỉ có thể nhìn ngắm bằng ánh mắt thèm thuồng thôi.

Anh thấy vậy thì bật cười "Không sao đâu, chỉ là mấy món đồ trang trí thôi mà. Em làm gì mà khắc khe quá vậy"

Sun nghe vậy thì vòng tay lại thưa "Không ạ. Mẹ dặn Sun không được đυ.ng vào đồ của người khác. Nhưng con thấy đẹp quá. Sun xin lỗi chú"

"Chú đã nói không sao mà."

Con cô ngoan ngoãn, cô rất vui. Nhưng mà cô cũng rất đau lòng. Ước gì mình có thể mua được mọi thứ mà thằng bé thích.

Cô bồng thằng bé lên "Sun ngoan, ngày mai mẹ mua đồ chơi mới cho con nha"

"Dạ"

Buổi tối, Sun đã ngủ rồi, anh vẫn còn làm việc. Cô pha một ly sữa mang vào phòng làm việc cho anh.

"Làm việc buổi tối thì nên uống sữa"

"Ừ em để đó đi"

Rất khuya rồi mà anh vẫn còn gõ gõ gì đó vào máy tính. Cô tò mò nên có liếc trộm một ít. Nhưng khổ nỗi kiến hạn hẹp, cô nhìn mà chẳng hiểu gì. Chỉ thấy có một dòng in đậm phía trên "Kế hoạch phát triển..."

Cô đánh liều hỏi anh một câu "Anh ơi, anh làm ngành gì thế ạ?"

Anh đáp "Anh là trưởng phòng kinh doanh của một công ty thôi"

Cô không biết cụ thể Trưởng phòng kinh doanh là làm những gì nhưng xem ra tiền lương nhiều lắm. Anh có thể mua được nhà đẹp, còn có cả xe hơi.

Như đọc được suy nghĩ của cô, anh cười "Tiền lương của tôi không nhiều đâu. Chỉ đủ để nuôi sống bản thân" Ngừng một chút, anh nói tiếp "Và nuôi em thôi"

Cô ngại nên cười hì hì.

Sau đó, cô nhìn xuống sọt rác, thấy anh bỏ một sấp giấy A4 đã ghi một mặt, còn mặt kia trắng tinh.

Cô chỉ tay vào sọt rác "Anh ơi, giấy này bỏ à"

"Ừ"

"Vậy cho em xin được không?"

"Ừ. Em lấy đi"

Mặc dù hơi khó hiểu, nhưng anh vẫn đồng ý. Dù sao thì không cho cô anh cũng sẽ vứt đi.

Cô gom sấp giấy lại rồi ra khỏi phòng, trước khi đi còn dặn anh "Anh làm việc ít thôi còn đi ngủ sớm nha"

Mãi đến mấy ngày sau anh mới biết, mục đích của việc cô xin anh sấp giấy bỏ đi. Đó là cô đưa nó để cu Sun vẽ tranh.

Con người ta phải túng quẫn đến mức nào mới có thể tiết kiệm như thế?